Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

ều mạng với anh ấy luôn.”
“Thu nhập của bọn cậu bây giờ cũng đâu có ít, đúng không? Về mặt tài chính hẳn nhiên không có áp lực gì rồi. Sao cậu ta lại giận dỗi chứ?” Thái Hồng càng nghĩ càng không hiểu.
“Chắc do chưa tìm được công việc thích hợp, chưa cân bằng được tâm trạng, gần đây lại còn đa nghi. Mình mà về nhà trễ một chút là y như rằng anh ấy kiếm cớ gây chuyện.” Hàn Thanh không cầm được nghẹn ngào. “Thật đấy, Thái Hồng, mình thực sự không ngờ anh ấy lại trở thành như thế này, trở thành người mình hoàn toàn không nhận ra! Bây giờ, mỗi ngày đi làm về, hễ nghĩ đến việc trông thấy anh ấy là mình lại rùng mình sợ hãi…”
Sau khi Quý Hoàng rời đi, Thái Hồng có gặp Hàn Thanh mấy lần, vốn hai người không có gì mà không nói với nhau, nhưng cứ nhắc đến Hạ Phong là Hàn Thanh im bặt. Sau khi thất nghiệp, Hạ Phong vẫn luôn mong tìm được một công việc có mức lương tương đương với Hàn Thanh, nhưng trong thành phố này, với lý lịch của hắn thì không thể nào. Trái lại, có một công ty đồng ý cho hắn thử việc với mức lương bằng một phần ba của Hàn Thanh, nhưng làm được hai tuần Hạ Phong đã gây gổ với ông chủ. Sau đó, hắn vào làm trong một công ty với mức lương cơ bản thấp, được cộng thêm tiền hoa hồng, làm được hai tháng, doanh số bình bình, tiền mang về còn chẳng đủ trả tiền đi nhà trẻ cho Đa Đa, Hàn Thanh không nói gì, chỉ cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng, hắn tự thấy xấu hổ, dứt khoát nghỉ việc luôn. Đúng lúc Đa Đa bị viêm phổi, không thể đi nhà trẻ, Hạ Phong không còn cách nào khác, đành ở nhà cả ngày trông con, nên càng cáu kỉnh hơn.
Thái Hồng đứng phắt dậy: “Hàn Thanh, số di động của Hạ Phong là bao nhiêu? Mình phải tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ mới được! Cậu ta không thể đối xử với cậu như thế!”
Hàn Thanh kéo cô lại: “Đừng! Mình xin cậu! Anh ấy bây giờ như đang ngồi trên đỉnh núi lửa ấy, chạm một cái là nổ tung!”
“Cái người đó sao mà cố chấp thế chứ? Cậu ta kiếm tiền với cậu kiếm tiền khác gì nhau nào, đều là vì cái nhà này thôi!”
“Có thể anh ấy cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương… Bề ngoài phẫn nộ, thực ra tận đáy lòng là sự áy náy.”
“Thế để mình đi hỏi Tần Vị, xem có thể sử dụng quan hệ của anh ấy tìm một công việc với mức lương cao chút cho Hạ Phong làm không?”
“Đừng! Đừng! Tuyệt đối đừng kéo Tần Vị vào nữa.” Hàn Thanh thở dài. “Hạ Phong bây giờ hận anh ấy lắm, ngày nào cũng mắng anh ấy là nhà tư bản ác độc, từ trong ra ngoài đều chảy dòng máu dơ bẩn.”
“Vì sao chứ? Tần Vị có chỗ nào đắc tội với cậu ta ư?”
“Bởi vị Tần Vị bảo mình tăng ca suốt, lại hở tí là muốn mình đi công tác với anh ấy…”
“Chuyện này Hạ Phong đáng lẽ phải hiểu chứ? Mức lương của cậu cao như thế cũng đâu phải là lấy dễ dàng được?”
“Vấn đề là anh ấy cứ không chịu hiểu, ngược lại, càng nghĩ méo mó.” Hàn Thanh cười khổ. “Anh ấy à, tự mình ở nhà cắt giấy báo, chỉ cần nhìn thấy bài hay tin nào có Tần Vị là cắt hết. Có một hôm, mình đi làm về muộn, nói với anh ấy là mình đi dự tiệc với cấp trên, anh ấy liền cho mình một cái bạt tai, nói mình gạt anh ấy, trên báo nói Tần Vị ở Thượng Hải cả tuần. Mình nói… cấp trên mà mình nói không phải là Tần Vị, mà là giám đốc phòng kinh doanh…”
Thái Hồng nắm chặt tay cô: “Không được! Hàn Thanh! Hạ Phong chắc là đã rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính rồi, cậu nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bọn cậu không thể cứ tiếp tục thế này được!”
“Biện pháp? Có biện pháp gì? Dù sao anh ấy cũng là cha đẻ của Đa Đa.”
“Không thì…” Thái Hồng tìm danh bạ trong di động của mình. “Mình tìm giúp cậu một luật sư nhờ tư vấn?”
Thần kinh của Hàn Thanh lập tức căng thẳng: “Luật sư? Cậu… Ý cậu là sao hả?”
Thái Hồng lặng lẽ nhìn cô: “Cậu nói xem? Loại người đó, cậu còn có thể chung sống với hắn sao? Liệu cậu còn kiên trì được bao lâu với cuộc sống này? Nếu mình là cậu, mình chắc chắn sẽ chọn cách kháng cự!”
Hàn Thanh nhìn cô với vẻ thảm thương, tội nghiệp, liên tục nói: “Không! Không! Để mình suy nghĩ, suy nghĩ đã…”
Thái Hồng đứng dậy, nhìn đồng hồ, thở dài: “Mình phải đi rồi. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, cánh cửa nhà mình đều luôn rộng mở với cậu và Đa Đa.”
Trời nhá nhem tối, Thái Hồng về đến khu nhà mình, ở bãi đậu xe dưới lầu, cha cô đang sửa xe. Từ đằng xa chỉ nhác thấy hai cẳng chân, hơn nửa thân người ở dưới gầm xe. Thái Hồng bước tới, đụng đụng vào cha. Hà Đại Lộ nằm trên ván trượt từ dưới gầm xe xoẹt một cái trượt ra ngoài, trên tay vẫn đang cầm một cái cờ lê, mặt lấm lem nhớt bẩn, ông nói: “Về rồi à?”
“Con về rồi, thưa cha.” Thái Hồng không nghĩ ngợi gì liền quỳ xuống hôn ông một cái. “Ngày mai hãy làm tiếp đi cha, trời tối rồi!”
“Có một chỗ bị nghẹt, làm sao cũng không thông.” Hà Đại Lộ đón lấy bình nước Thái Hồng đưa, uống một ngụm. “Người hơn năm mươi tuổi, bị trĩ mãn tính đã đủ rầu rồi, cái xe cà tàng này lại giở chứng mấy cái trò này cho cha nữa! Thái Hồng, con về trước đi, cha sửa thêm một chút, nếu quả thực không được thì đành gửi nó vào trạm sửa xe thôi.”
“Phụt…” Thái Hồng không nhịn được cười, ai nói giai cấp công nhân không có tính hài hước nà