
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.
ành khu trường đa chức năng. Hai tòa nhà giảng đường của khoa Trung văn được xây theo kiểu mới tương đối hiện đại, cơ sở vật chất như phòng học, phòng họp, văn phòng, phòng nghỉ, thậm chí đến hội trường đều vượt trường đại học F. Chế độ đãi ngộ của giảng viên… nếu tính cả nhà ở… thì cũng không thấp là bao so với trường Đại học F. Sau đó hỏi thăm mới biết, những thứ đó là được một ông chủ trong ngành than đá quyên tặng vào sáu năm trước, nghe đồn số tiền lên tới hơn trăm triệu.
Tay xách nách mang mấy cái túi nặng trịch, đi qua khu giảng đường dài và hẹp, Thái Hồng thở hổn hển đứng dưới tòa nhà ký túc, đang định lấy chìa khóa mở cửa sắt chống trộm thì thấy một cậu con trai cao ráo từ phía sau đi đến, lớn tiếng nói: “Để em giúp chị.” Cậu ta nói giọng mũi rất nặng, tuy nói bằng tiếng phổ thông nhưng mang chút khẩu âm của người bản địa. Thái Hồng ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện đó là một cậu học sinh chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mày thanh tú, mặc một bộ quần áo thể thao có kẻ sọc màu xanh đậm cũ nhưng sạch sẽ. Cô cười nói: “Cảm ơn em.”
Cô sống ở tầng ba, cậu con trai mang đồ đến tận cửa nhà giúp cô, Thái Hồng bảo: “Em vào ngồi chơi, uống nước nhé?”
Cậu trai cúi đầu nói: “Dạ, thôi ạ.”
“Đừng khách sáo mà, trông em nhễ nhại mồ hôi kìa, uống nước cam nhé! Còn nữa, hai túi này em cầm đi, mang đi học mà ăn.”
“Em … em không ăn đồ ăn vặt.”
“Cầm lấy đi!” Thái Hồng nói, lại nhét thêm một chai nước quả vào tay cậu. “Uống nước xong rồi hãy đi, nếu không chị giận đấy nhé!”
Cậu trai ngại ngùng cầm lấy, nhỏ nhẹ nhấp một ngụm.
“Em tên gì? Cũng sống ở tòa nhà này à?” Thái Hồng hỏi.
“Em tên Quý Tiêu.”
Thái Hồng đang uống nước ngọt, suýt nữa bị sặc: “Quý Tiêu? Em là… em trai Quý Hoàng?”
Cậu bé gật đầu: “Dạ, sao chị biết?”
Thái Hồng khóa cửa lại: “Ôi chao, hôm nay em nhất định phải ở lại chỗ chị ăn cơm! Em mang giúp chị mấy túi đồ nặng thế, chị nhất định phải cảm ơn em ra trò. Chị và anh em là đồng nghiệp, anh ấy sẽ không phản đối đâu, em có muốn xem ti vi không? Chỗ chị có đĩa phim, em thích xem gì? Phim võ thuật? Khoa học viễn tưởng? Hay phim hành động?”
Cậu bé bị sự nhiệt tình của cô dọa đến xanh cả mặt mày, vội vàng đứng dậy: “Dạ thôi ạ, em còn phải làm bài tập, em phải đi rồi.”
“Bài tập gì, làm muộn một chút không sao đâu, thành tích của em chắc là tốt lắm, đúng không?”
“… Dạ, cũng tàm tạm ạ.”
“Em ngồi chơi một chút, chị đi nấu cơm ngay đây, hai chúng ta ăn lẩu nhé? Chị có mua thịt dê lát, tươi lắm, còn có cá viên, cải xanh, đậu hũ…”
“Dạ thôi, chị khách sáo quá rồi.” Quý Tiêu lùi về phía cửa, chỉ thiếu điều bỏ chạy.
Thái Hồng thở dài, mở cửa: “Thôi được, lần sau chị sẽ mời em vậy. Em sống ở đâu? Chị tiễn em.”
Quý Tiêu đưa tay chỉ căn hộ đối diện: “Em ở ngay đối diện, là hàng xóm của chị. Sau này có gì cần giúp đỡ chị cứ việc gõ cửa. Những khi không có tiết dạy anh em đều ở nhà.”
Thái Hồng cúi đầu, mặt đỏ ửng, thẹn thùng nhìn đôi giày của mình: “Ừ, được.”
Nhà đối diện có ba chàng trai nhưng lại yên lặng đến lạ, tựa như bị dị ứng với tiếng ồn, đóng, mở cửa hay bước chân lên, xuống cầu thang đều rất khẽ. Hàng xóm láng giềng ở gần nhau như thế, thế mà ở đây suốt mười mấy ngày rồi, Thái Hồng chưa lần nào chạm mặt Quý Hoàng, nhưng lại thường xuyên gặp Quý Tiêu và Quý Châm vào giờ tan học.
Tuy là anh em sinh đôi nhưng hai đứa có vẻ ngoài thực sự không giống nhau. Quý Châm không cao lắm, tay chân thon dài, đầu hơi to, sắc mặt nhợt nhạt. Trước kia nghe Quý Hoàng kể, có lẽ lúc sinh ra, thằng bé chịu sự chèn ép của Quý Tiêu nên bẩm sinh đã yếu ớt, thuở bé hay bệnh, là đứa có tính tình nhạy cảm và mềm yếu nhất trong ba anh em. Trong khi đó, vẻ ngoài của Quý Hoàng lại khác hoàn toàn với hai đứa em trai. Tóm lại một câu, ba anh em mà đi ra đường, chẳng ai tin là chui ra từ một bụng mẹ.
Thoáng chốc đã tới tuần cuối cùng trước khi vào kỳ nghỉ đông. Bắt đầu từ hai tuần trước, Thái Hồng phát hiện mình đã tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm mà mình mang tới đây. Cô rời khỏi nhà vội vàng, chỉ mang theo một số tiền mặt và một thẻ ngân hàng. Sau đó Quan Diệp chuyển cho cô tiền lương của tháng cuối cùng ở trường F, coi như đã cứu nguy, nhưng cô đi dạo ở trung tâm mua sắm thấy hai cái kệ sách đẹp quá, lại đang lúc đại hạ giá, thế là vung tay rước về nhà luôn… Tiền trong ngân hàng chẳng mấy chốc đã tiêu sạch sành sanh. Cô nghĩ rằng học viện cũng giống như đại học, phát lương giữa tháng, hỏi lại mới biết là cuối tháng. Cứ như thế, cô một ngày hai bữa mì gói ăn suốt một tuần, ăn đến mặt mày xanh xao. Một tuần trước khi phát lương lại đúng lúc thi cuối kỳ, thi cử, chấm bài suốt đêm, cô đói đến rã rời, không còn một chút sức lực, cảm thấy sắp không gắng gượng được nữa rồi. May sao hôm đó cô bắt gặp Quý Hoàng ngay trước cửa văn phòng.
Cô nghiến răng gọi anh lại: “Quý Hoàng.”
Anh đang đút chìa khóa mở cửa, tay chợt dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Cô mở to mắt nhìn anh, ấp úng hồi lầu mới khẽ nói: “Cho em mượn ít tiền.”
Anh móc ví ra, rút ra một thẻ ngân hàng đưa cô: “Mật mã là