
Tác giả: Nguyện Lạc
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
anh đến đây. Anh cũng không muốn mẹ mình phải lo lắng nên liền theo ý mẹ, coi như đi giải sầu thôi, cũng không phải ở cả đời.”
Hứa Mục còn nói cái gì đó, nhưng Lâm Tử Mạch không nghe được, trong đầu cô chỉ thấy được Âu Dương Thành, thần sắc bình tĩnh của anh đột nhiên có chút gợn sóng, mang theo chút kinh ngạc nói: “Em nghỉ, phải về nước?” Lâm Tử Mạch lập tức ngừng hô hấp, Trình Tử muốn trở lại! Đúng vậy, khi cô 15 tuổi đã nhìn thấy Âu Dương Thành không phải là vì anh đang đợi Trình Tử sao, chỉ là anh đến nhầm ngọn núi mà thôi. Nhớ tới bóng người mềm mại ở ngọn núi đối diện trong bức ảnh, Lâm Tử Mạch nhíu chặt mày.
“Em muốn tới Lư Sơn à?” Âu Dương Thành chỉ kinh ngạc một chút, lại khôi phục bình thản, nhưng vẫn có thể thấy được thần sắc anh thoáng có chút khó xử, “Hay là bỏ đi, chẳng mấy khi em mới được về nước một chuyến, ở nhà nhiều với bố mẹ đi, từ Bắc Kinh đến Giang Tây cũng xa …” Chắc là anh sợ Trình Tử lo lắng vì tình trạng ánh mắt của mình rồi.
“A Tử, A Tử!” Giọng nói của Hứa Mục truyền đến từ trong điện thoại, Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng tỉnh lại. Thật ra Trình Tử nói muốn tới Lư Sơn, Lâm Tử Mạch cũng không quá kinh ngạc, chuyện vốn phát triển như vậy mà, cô đã sớm biết, hơn nữa cũng có thể biết mình không thay đổi được gì, nhưng trong lòng cô vẫn co rút, quay cuồng đau đớn. Hứa Mục nói cái gì cô vẫn không nghe được, chỉ là thì thào hỏi: “Hứa Mục, anh đã gặp Trình Tử chưa?”
Hứa Mục lập tức ngừng nói, bên kia tựa như đã lặng im nửa ngày, mới truyền đến một tiếng nói như bị bóp nghẹt: “Chưa gặp.”
“Ồ.” Lâm Tử Mạch vô lực nói, “Không có chuyện gì nữa thì em treo máy nhé.” Nói xong cô cũng không để ý đến Hứa Mục nữa, lập tức ngắt cuộc gọi.
Bên kia Âu Dương Thành cũng đã treo máy, Lâm Tử Mạch ngồi trở lại sô pha, hai người lại bắt đầu xem phim mà không nói gì. Trên màn hình có rất nhiều bóng người đang di chuyển, không biết họ đang nhao nhao ồn ào cái gì, đầu óc Lâm Tử Mạch cũng là một mảnh ầm ầm. Một ý tưởng cứ lơ lửng trong đầu cô mấy ngày nay cuối cùng cũng rõ ràng, gần như chỉ là trong nháy mắt, trong đầu cô bỗng hiện ra ý tưởng này. Nếu nhất định là thống khổ, vậy thì phải cắt ngọn nguồn của thống khổ đi!
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Tử Mạch mát xa cho Âu Dương Thành dựa theo phương pháp mà Hứa Mục giảng. Âu Dương Thành nhắm mắt lại nằm trên giường, Lâm Tử Mạch có thể tham lam nhìn khuôn mặt anh. Thời gian bảy năm tựa như vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết trên gương mặt Âu Dương Thành, bảy năm sau anh cũng gần giống như bây giờ, giống ở đôi mày kiếm bay lên, giống ở cái mũi mạnh mẽ, giống ở hình dáng kiên nghị. Chỉ là một người đàn ông như vậy, cho dù thế nào cũng không yêu cô, cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể khiến trái tim anh rung động. Người kia ở trong lòng anh, đến tột cùng đã khắc lại ấn ký sâu đến đâu, mới làm cho cố gắng bốn năm của cô cũng không thể trói trặt trái tim anh?
Nhắm mắt lại, Lâm Tử Mạch tiếp tục dùng độ mạnh yếu vừa phải mát xa cho Âu Dương Thành. Ngày 4 tháng 7. Không đến một tháng nữa là đến ngày 4 tháng 7 rồi. Nếu cô cố gắng thế nào cũng không có được tình yêu của anh, nếu cô yêu thương anh nhất định là sai lầm, nhất định là đau khổ, nếu tất cả đều không nên bắt đầu —— như vậy, khiến cho cô ngăn cản tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra đi! Ngày 4 tháng 7, chỉ cần ngày nào đó, Lâm Tử Mạch 15 tuổi không nhìn thấy Âu Dương Thành, như vậy cô sẽ không yêu thương anh. Sẽ không yêu thương anh, tự nhiên sẽ không có nhiều năm đau khổ như vậy nữa. Tuy rằng, mấy năm nay Âu Dương cũng rất đau khổ, ít nhất mình cũng ở bên anh một thời gian —— nhưng, không phải ngày 4 tháng 7 năm 2000 Trình Tử đã trở lại sao, Trình Tử trở về anh sẽ hạnh phúc, như vậy, thật ra cô không nên tồn tại!
Câu chuyện của hai người họ mới là hoàn mỹ, mà khúc nhạc đệm là cô chỉ biết phá hỏng câu chuyện tình yêu hài hòa của họ thôi, cô nên biến mất.
“Âu Dương.” Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng gọi một tiếng, Âu Dương Thành không có phản ứng. Anh đang ngủ. Lâm Tử Mạch từ từ thở dài, kéo chăn cho anh, cuối cùng chăm chú nhìn anh một lúc, sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Trước khi ngủ cô mở cửa sổ ra, nhìn thấy sao sáng đầy trời, ở đô thị bị ô nhiễm nghiêm trọng khó có thể thấy được cảnh này, Lâm Tử Mạch ngửa đầu nhìn thật lâu. Khi học trung học bài tập rất nhiều, ban đêm học tập mệt mỏi cô sẽ ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm, thuận tiện tưởng nhớ một chút đến Âu Dương Thành ở Nam Kinh xa xôi khi đó còn chưa biết tên. Cửa sổ trước bàn học trong nhà cô cũng có góc độ gần như thế này, mỗi một ngôi sao sáng trong tầm ngắm của cô đều được cô đặt tên, ngôi sao sáng nhất kia, tên là “Hạnh phúc” rồi. Nhìn chằm chằm thật lâu vào nó, ánh mắt Lâm Tử Mạch cũng có chút đau nhức, nhưng trong lòng cô vẫn bế tắc. Cuối cùng không nhịn được, cô thấp giọng mở miệng nói với “Hạnh phúc “, tiếng nói đó gần như không nghe được không biết đang hỏi ai. “Tử Mạch 15 tuổi, nếu không cho cô nhìn thấy Âu Dương Thành, cô có thể hận tôi không? Có thể không?”