
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Nguyện Lạc
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.
, lại chưa từng nói với anh. Mà nay, rốt cuộc cô cũng có dũng cảm để nói ra, nói cô yêu thương anh bao nhiêu, yêu đến thậm chí sẵn lòng đi bắt chước người trong lòng anh, làm bóng dáng của người đó! Chỉ là bây giờ cô mới biết được, người đó, hóa ra lại chính là cô. Nghĩ đến Âu Dương Thành từng tưởng niệm mình bảy năm, từng trằn trọc trong đêm dài yên tĩnh, anh luôn nghĩ đến cô, cô thấy rất hạnh phúc. Chỉ là, tựa như có cái gì đó không đúng! Đột nhiên Lâm Tử Mạch nghĩ đến, nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao nhiều năm như vậy mà anh không nói cho cô biết, lại làm cho cô thống khổ lâu như vậy; nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao cô ở bên anh nhiều năm như vậy mà anh vẫn tưởng niệm, vẫn đau lòng; nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao khi anh nhìn thấy bức ảnh chụp kia lại kích động hơn khi nhìn thấy cô? Hơn nữa, dựa theo trí nhớ, khi Âu Dương Thành đi đến ngọn núi này, cô đã rời đi trước rồi. Nhưng bây giờ, cô vẫn đứng ở chỗ này như cũ mà, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Là, thời gian và không gian có thay đổi gì xảy ra sao?
“Này cậu, này cậu, cậu làm sao vậy?” Giọng nói lo lắng của một bác truyền đến. Lâm Tử Mạch kỳ quái xoay người nhìn, lại nhìn thấy Hứa Mục đang mệt mỏi dựa vào tảng đá, hô hấp có chút dồn dập.
Chạy tới chỗ Hứa Mục, cô mới phát hiện dường như sức lực toàn thân anh đang tựa cả vào tảng đá, hai tay vô lực kéo cổ áo, nhưng hô hấp vẫn không dễ dàng hơn chút nào, sắc mặt đỏ lên, trên cổ cũng nổi rất nhiều nốt ban đỏ. Lâm Tử Mạch sợ hãi, sốt ruột hỏi: “Hứa Mục, anh làm sao vậy?”
Hứa Mục hít sâu mấy hơi, mới khàn khàn cổ họng nói: “Không, không có việc gì. Dị ứng không khí, anh trở về uống thuốc là khỏi thôi.”
Bác trai bên cạnh nhiệt tình chen vào nói: “Bác thấy cháu nên về nhà ngay đi, bác cũng là bác sĩ, triệu chứng này của cháu nếu để lâu không uống thuốc cũng không tốt đâu. Biết mình bị dị ứng rồi mà còn đi du lịch vào lúc thời tiết như thế này làm gì, người trẻ tuổi phải biết yêu quý thân thể mình!”
Lúc này Lâm Tử Mạch không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, vội vàng đỡ Hứa Mục, trước khi đi còn không quên cảm ơn bác trai bên cạnh: “Cháu cảm ơn bác ạ!”
“Xuống núi bên này ấy, mau lên.” Bác ấy giữ Lâm Tử Mạch lại, chỉ chỉ một đường khác phía sau tảng đá, “Sau tảng đá có đường đó, rất gần.”
Lâm Tử Mạch lại nói cảm ơn, đưa Hứa Mục đi thẳng về chỗ ở. Trở về biệt thự, Hứa Mục uống thuốc, triệu chứng cuối cùng cũng dần dần biến mất. Ép buộc một đêm, sau khi bị dị ứng, Hứa Mục nằm lên giường liền ngủ ngay. Nhìn anh đang ngủ, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra phòng khách. Âu Dương Thành còn chưa trở về, chắc anh không biết con đường kia, vẫn đi theo đường cũ, cho nên về chậm một chút.
Im lặng ngồi trong phòng khách, Lâm Tử Mạch tùy tay cầm cái túi mình mang theo đến đây từ năm 2007, là sản phẩm mới của LV năm 2007, năm 2007 khi LV chính thức đổ bộ vào Nam Kinh, Âu Dương Thành đã đưa cô đi mua.
Đồng hồ báo thức chỉ 12 giờ, trong biệt thự kiểu xưa này bắt đầu ngân vang tiếng chuông báo thức, âm thanh xưa cũ đó, mang theo một loại cảm giác bí ẩn của số mệnh. Như thực như ảo, thật sự có một bàn tay thời gian đã thúc đẩy tất cả mọi chuyện. Cuối cùng Âu Dương Thành cũng không thấy cô trên ngọn núi đó, mà trong biệt thự này, anh có thể nhìn thấy cô không?
“Uông!” Tiếng kêu của Tiểu Cáp đột nhiên khiến Lâm Tử Mạch bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ. Vẫn giống như trước đây, Tiểu Cáp nhiệt tình chạy tới chỗ cô, nhảy lên sô pha, rồi lại nhảy lên chân cô. Mà cô, lại như đang chậm chạp nhìn nó. Trong khoảnh khắc khi cô nhìn thấy cái vòng cổ của Tiểu Cáp bị tuột xuống, giống như cô đã hiểu được cái gì. Là cần phải trở về sao? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Ý thức còn chưa động, hai tay lại như bị thúc đẩy làm cô nhặt lên cái vòng của Tiểu Cáp, sau đó đeo vào cổ cho nó.
Mỉm cười: thực xin lỗi, Âu Dương, đã để anh chờ bảy năm. Một giọt lệ chảy xuống mặt đá màu trắng trên vòng cổ của Tiểu Cáp, mảnh đá nổ ra một luồng sáng lóa mắt, Lâm Tử Mạch nhắm mắt lại.
Kết thúc
Mở to mắt. Tiểu Cáp to lớn bảy tuổi, ánh mắt nó thuần khiết trong suốt như hồ nước màu xanh. Ngẩng đầu, liễu rủ xuống thân ảnh Âu Dương Thành mặc áo sơmi trắng và Trình Tử mặc chiếc váy vàng mềm mại. Xa xa, nhà ga to lớn đồ sộ, rất nhiều nhà tầng được xây xung quanh hồ. Tất cả giống như một giấc mộng, chỉ như một cái chớp mắt của thời gian. Thật sự chỉ là một giấc mộng sao?
Giây tiếp theo, Âu Dương Thành lại chạy vội tới, đỡ cô lên, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, hơn nữa còn không ngừng hỏi: “Em làm sao vậy, có chuyện gì không?”
Lâm Tử Mạch khó hiểu hỏi: “Âu Dương, anh làm sao vậy?”
Âu Dương Thành dừng lại động tác, buồn bực nói: “Vừa rồi em không nhìn thấy một luồng sáng à?”
Lúc này Trình Tử cũng đã đi tới, Hứa Mục duỗi cánh tay dài ra, nắm ở thắt lưng Trình Tử, kéo đến trước người, cười tủm tỉm nói với Lâm Tử Mạch: “Còn không mau chào chị dâu của em đi?”
“Chị dâu!” Lâm Tử Mạch có chút giật mình, nhìn Trình Tử, nhìn Hứa Mục, lại nhìn Âu Dương Thành