Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

là thân thể mang đến cho anh thôi, còn tâm tình của anh thì tệ hết mức, nhất là khi cúi đầu xuống nhìn thấy quần áo trên người mình đều là quần áo rẻ tiền.
Chất vải xù xì, thô cứng, hoa văn nhàm chán, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, tuyệt không xứng với anh, nhưng rốt cuộc vì sao anh lại có thể mặc bộ quần áo này lên người đây?
Phải biết từ khi anh nhận thức được tới nay, anh chưa bao giờ mặc lên người loại quần áo hoặc dùng đồ vật gì thấp hơn một ngàn tệ, cho nên hiện tại anh rất buồn bực, rất giận, nhưng lại không thể giải thích được, anh không hiểu nổi cô nghĩ gì mà có thể để anh mặc loại quần áo giá rẻ này.
Thật, càng nghĩ càng nổi giận, tựa cái cảm giác mình thua cuộc rồi còn bị nắm mũi dắt đi, nếu như anh không hành động để cô hiểu hiện tại trong nhà này, ai mới là chủ nhân thì anh cảm thấy rất khó chịu.
Không sai, chính là như thế!
“Đó là vấn đề của anh, không liên quan đến tôi. Nếu anh thật sự không hài lòng về nơi này, có thể dời đi, kiếm nơi ở có máy lạnh, tôi sẽ không ngăn cản anh.”
“Cô sẽ trả tiền thuê phòng hộ tôi sao?”
“Tôi nói trả giúp anh khi nào? Tôi đã cho anh thuê phòng rồi, trong thỏa thuận đã ghi rõ, anh có thể ở lại nơi này, tôi sẽ không đuổi anh đi, là anh không chịu được, liên quan gì đến tôi?” Cô đang bận rộn nhưng vẫn ung dung nói.
“Tóm lại nói một câu, cô không chịu chi tiền lắp máy lạnh có phải không?” Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi.
Cô chẳng nói đúng hay sai mà nhún vai một cái, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn: đi nhanh đi, đi nhanh một chút, nhà tôi nhỏ không thể chứa chấp được con người tự tôn mình là Đại Phật như anh…đi nhanh một chút đi.
“Tôi biết rồi.” Anh nhìn cô rất lâu, sau đó xoay người rời đi.
Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không hiểu câu cuối cùng của anh “tôi biết rồi” là có ý gì, cũng lười để ý đến anh.
Dù sao muốn cô bỏ tiền ra lắp máy lạnh thì cô tuyệt đối không làm được, thứ nhất lãng phí tiền, thứ hai lãng phí điện, thứ ba là cô thật sự không sợ nóng, có quạt điện như vậy là đủ rồi, còn vị Tiết đại gia này, nếu anh ta thật sự không chịu nổi cuộc sống không có máy lạnh, vậy có thể rời đi, cô cầu còn không được nữa là.
Vậy mà, tuy cô biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy, nhất định còn chuyện khác, nhưng lại không ngờ “chuyện khác” đó lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn suýt chút nữa khiến cô tức điên lên.
Hôm sau tan sở về nhà, không chỉ có một mình Tiết Hạo Nhiên đợi cô ở nhà mà còn có thêm ông chủ Hành – ông chủ cửa hàng đồ điện – đợi cô về để thu tiền, Tiết ác ma lại thừa dịp cô đi làm mà lén lút tìm người đến nhà lắp hai cái máy lạnh, phòng khách một cái, phòng của anh ta một cái, tổng cộng hết ba vạn hai.
“A~~” phản ứng của cô là lập tức hét chói tai, bởi vì nếu không làm như vậy, cô sợ mình sẽ không kìm được tức giận mà xông tới bóp chết kẻ đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa kia.
“Máy lạnh vẫn luôn là giấc mộng của cô ấy, cô ấy mừng quá nên mới có thể hét chói tai như vậy.” Tiết Hạo Nhiên giải thích với ông chủ Hành – người bị tiếng hét chói tai của cô hù sợ.
“Tôi quá vui mừng?” Trương Nhân Tịnh bỗng nhiên ngừng hét, không kiềm nổi giận quay đầu trừng anh, lớn tiếng chất vấn.
“Anh biết em rất vui, nhưng ông chủ Hành đã ở đây đợi em một lúc lâu rồi, em nhanh nhanh trả tiền cho ông chủ Hành đi.” Anh mỉm cười nói.
“Tiền?” Cô cắn răng nghiến lợi hỏi.
“Trời ạ, đừng nói với anh là em quên rút tiền nhé, em yêu?” Anh khoa trương diễn, “Cũng may, anh đã sớm biết chứng mau quên của em, vừa rồi đã sang nhà thím Vương ở bên cạnh mượn tiền rồi. Ông chủ Hành, thật xin lỗi, làm phiền ông theo tôi sang nhà bên cạnh, tôi sẽ vay tiền trả cho ông.” Nói xong, anh tự mình đi ra cửa.
Ông chủ Hành mặt mờ mịt, không biết phải làm sao, sau khi nhìn nữ chủ nhà một cái cũng đi theo Tiết Hạo Nhiên ra ngoài. Ông có là người chậm hiểu cũng có thể nhận ra hai vợ chồng này có quan điểm bất đồng về việc lắp máy lạnh, nhưng hiện tại ông chỉ muốn nhanh nhanh thu được tiền, tuyệt không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của hai vợ chồng nhà này.
Năm phút đồng hồ sau, khóe miệng Tiết Hạo Nhiên khẽ nhếch lên, khoan thai vào nhà.
“Thế nào? Có máy lạnh rất thoải mái phải không?” Anh không nhìn nét mặt tức giận của cô, mỉm cười nói.
“Tôi tuyệt đối sẽ không trả khoản tiền này.” Trương Nhân Tịnh cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh.
“Hôm qua cô đã nói câu này rồi, cho nên tôi cũng không trông cậy vào việc cô sẽ trả khoản tiền này, vậy trích từ một trăm vạn cô nợ tôi đi, tôi trả.” Anh hào phóng nói, dừng lại một chút lại nói tiếp, “Đúng rồi, phải nhớ trả tiền cho thím Vương ở bên cạnh, nếu cô không muốn trả một lần hết ba vạn hai, tôi cũng đã bàn với thím Vương rồi, lãi là 2%, mỗi tháng cô phải trả cho mẹ Vương 640 tệ.”
“Tiết Hạo Nhiên! Anh đừng quá đáng!” Trương Nhân Tịnh không kiềm nổi giận hét lên. Lãi là 2%? Tại sao anh ta dám cam kết như vậy? Tại sao anh ta không làm cướp đi, anh ta tưởng cô mở ngân hàng chắc?
“Tôi chỉ muốn lắp một cái máy lạnh thôi, hơn nữa tiền cũng là do tôi – khách trọ này trả, có chỗ nào qu