
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
m theo ý mình rồi, còn chuyện sau khi khôi phục trí nhớ phải làm sao để tiếp tục ở ì chỗ này thì cũng rất đơn giản, chỉ cần anh dọa báo cảnh sát và đòi bồi thường, anh không tin cô sẽ không ngoan ngoãn mà đi vào nề nếp.
Giải quyết xong vấn đề khiến người mình phiền não, anh nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó mà đến, vô thức chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiết Hạo Nhiên phát hiện đầu mình tỉnh táo lạ thường, hình như có chút khác với mọi ngày, tinh thần tựa như rất phấn chấn, còn có chút mong đợi và hưng phấn. Đã rất lâu rồi anh không có loại cảm giác chờ mong này.
Tốt lắm, đã đến lúc lên sân khấu rồi!
Tiết Hạo Nhiên lật người xuống giường, bước hai bước dài đã đi tới trước cửa phòng, sau đó dùng sức mở cửa phòng ra, cửa phòng đụng vào vách tường, phát ra một tiếng “ầm” lớn.
“Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Đột nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” lớn, Trương Nhân Tịnh đang rửa mặt trong nhà vệ sinh vội chạy vọt với, trên tay vẫn còn cầm một chiếc khăn lông.
“Cô là ai? Đây là đâu?” Tiết Hạo Nhiên lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm hỏi.
“Cái gì?” Trương Nhân Tịnh nhất thời ngây ngô, ngơ ngác một hồi, vạn vạn lần cũng không ngờ, anh ta lại hỏi vấn đề này.
“Chờ một chút, hình như tôi đã gặp cô, gặp ở đâu rồi….” Tiết Hạo Nhiên nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm lên mặt cô, giống như đang nghĩ lại chuyện gì đó, đồng thời đưa tay lên chạm vào đám băng gạc trên đầu.
Trương Nhân Tịnh cả người cứng ngắc, trong lòng tràn ngập một loại dự cảm vô cùng xấu.
“Tôi nhớ ra rồi!” Anh bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. “Cô chính là người đã lái xe đâm vào tôi có đúng hay không? Cô thật là biết tính toán đấy, vì trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh pháp luật, lợi dụng tôi mất trí nhớ tạm thời, lừa gạt tôi tới đây. Có phải cô nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ vẻn vẹn có một ngày mà trí nhớ của tôi đã hoàn toàn khôi phục rồi không, Trương Nhân Tịnh?”
Mỗi một câu anh nói, sắc mặt Trương Nhân Tịnh lại trắng thêm một phần, khi anh nói trí nhớ của anh đã hoàn toàn khôi phục, lại gọi tên cô không sai một chữ thì sắc mặt của cô có thể dùng bốn chữ “không còn chút máu” để hình dung.
“Anh…đã khôi phục trí nhớ?”
“Ngạc nhiên sao? Nhưng cô tuyệt đối sẽ không kinh ngạc hơn tôi đâu, sau khi gặp tai nạn giao thông lại có thêm một người chị, thân phận cũng biến thành một người khác, Trương Nhân Kiệt sao, đó thân phận mới của tôi sao?” Anh cười lạnh.
“Tôi…tôi có thể giải thích….”
“Giải thích cái gì? Cô lái xe đụng vào tôi lại không muốn chịu trách nhiệm, lại còn nói dối, lợi dụng tôi mất trí nhớ mà lừa tôi tới đây, cô có mục đích gì?”
Cô nhanh chóng lắc đầu. “Không phải tôi không muốn chịu trách nhiệm, tôi cũng không có bất kỳ mục đích gì cả, tôi đưa anh tới đây cũng là vì anh mất trí nhớ, không có chỗ nào để đi, cho nên….”
“Mất trí nhớ không có chỗ để đi? Cô nói thật dễ nghe!” Anh cắt ngang lời cô. “Tôi nhớ khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện thì thân phận của tôi đã là Trương Nhân Kiệt rồi, hơn nữa, từ đầu tới cuối cô cũng không nói thật cho tôi biết, cũng không nói tôi không phải Trương Nhân Kiệt, cô lại muốn giải thích chuyện này như thế nào đây?”
“Đó là bởi vì phải làm thủ tục nhập viện, trên người anh không có bất kỳ giấy tờ nào, cho nên…”
“Cho nên cô mới dùng thân phận Trương Nhân Kiệt này giúp tôi làm thủ tục nhập viện?” Anh lại cắt ngang lần nữa. “Như vậy không phải lại càng kỳ quái sao, tôi là người bị hại, cho dù hôn mê bất tỉnh, thân phận của tôi cũng có cảnh sát giúp tôi tra ra được, căn bản không cần cô nói dối, còn nữa, từ đầu tới cuối tôi cũng không thấy cảnh sát xuất hiện, tại sao?”
Trương Nhân Tịnh cắn cắn môi dưới, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Bởi vì tôi không báo cảnh sát.”
“Không báo cảnh sát? Như vậy cô còn dám nói không phải cô không muốn chịu trách nhiệm?” Anh hừ một tiếng, bày ra bộ dạng tôi có lý, nhất định không tha cho cô.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi thề.” Cô nói, mặt thành khẩn.
“Được, vậy cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm thế nào?” Anh hỏi cô.
“Tiền thuốc men tôi sẽ trả giúp anh, tôi cũng sẽ tặng anh một bao lì xì để anh đuổi vận xui, để tỏ rõ thành ý, bao lì xì này tuyệt đối sẽ không quá nhỏ.” Cô bảo đảm.
“Không quá nhỏ là bao nhiêu?” Anh có chút tò mò với số tiền không quá nhỏ trong miệng cô.
“Ặc… sáu ngàn?”
“Cô nói bao nhiêu?” Anh nhướn cao chân mày.
“Một vạn!” Cô lập tức sửa lời.
“Cô cho rằng tôi là ăn mày sao? Có ngần đó mà còn dám nói sẽ không quá nhỏ?” Anh cười như không cười, châm chọc nói.
“Một vạn tệ rất nhiều đó, là tiền sinh hoạt hai tháng của tôi đấy...” Cô không nén nổi liền cãi lại.
“Một trăm vạn.” Không muốn để bản thân mình có cơ hội mềm lòng, anh lập tức ra giá.
“Cái gì?” Cô thất thanh, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
“Nếu cô không đồng ý thì báo cảnh sát xử lý, tôi cho cô lựa chọn.” Anh mặt không đổi sắc nói với cô.
“Anh! Anh muốn vơ vét hết tài sản của tôi sao?” Cô nhìn chằm chằm vào anh, lên án. Một trăm vạn? Sao anh ta không đi cướp đi?