pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

“Cô có thể lựa chọn báo cảnh sát xử lý, tôi không ngại.” Anh nhún vai một cái, “Tai nạn giao thông không báo cảnh sát xử lý, việc này bày tỏ, cô nhất định là có vấn đề, cô lái xe lúc say rượu đúng không? Hay là lúc đó trên xe có hàng cấm? Súng ống? Ma túy? Hay là lúc đó trên xe có người chết? Tôi thật sự cảm thấy cô rất khả nghi!”
“Anh không được ngậm máu phun người, nói lung tung!” Cô nắm chặt quả đấm, hai tay không biết vì dùng sức quá độ, hay là vì quá tức giận mà hơi run rẩy.
“Có phải tôi nói lung tung hay không, chờ cảnh sát đến điều tra xong thì sẽ rõ thôi! Tôi còn nhớ địa điểm xảy ra tai nạn, cảnh sát muốn xem máy theo dõi ở xung quanh đó chắc cũng không phải việc gì khó.” Anh vẫn ung dung nói.
Trương Nhân Tịnh mặt không còn chút máu nhìn anh chằm chằm, vừa nghĩ tới việc phải đối mặt với cảnh sát, trong lòng cô liền cảm thấy hoảng hốt, nhói đau.
“Anh… Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô hỏi anh, “Ít nhất tôi không gây chuyện rồi chạy, còn đưa anh đến bệnh viện, thấy anh mất trí nhớ còn đưa anh về nhà chăm sóc, anh không thể lấy oán báo ân.”
“Lấy oán báo ân? Không ngờ cô cũng có tài biến đen thành trắng.”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô nhìn anh gầm nhẹ, hỏi lại lần nữa. “Có phải hôm qua anh nghe tôi đề cập tới một trăm vạn tiền bồi thường của ông nội tôi cho nên mới nảy ra chủ ý này đúng không?” Cô hỏi anh, nhưng không đợi anh trả lời, vừa giận không thể làm gì được anh: “Tôi nói cho anh biết, một trăm vạn đó đã bị chị em tôi dùng hết mấy năm trước rồi, đừng nói một trăm vạn, bây giờ anh đòi tôi bồi thường anh mười vạn… Không, năm vạn, tôi cũng không có đâu!”
Thấy anh không cử động, cô nói thêm một câu, “Nếu không tin tôi có thể đưa sổ tiết kiệm của tôi cho anh xem!”
“Tại sao cô không chịu báo cảnh sát, không lẽ cô thật là tội phạm bị truy nã?” Anh trầm mặc một lát, không kìm nổi tò mò, đành hỏi cô.
“Anh mới là tội phạm bị truy nã!”
“Vậy tại sao không chịu báo cảnh sát mà phải ở đây mặc cả với tôi?”
Trương Nhân Tịnh mím chặt môi, nhìn anh, trong lòng buồn bực không muốn trả lời.
“Được rồi, nể tình tối hôm qua cô nấu bữa tối rất hợp khẩu vị của tôi, tôi có thể cho cô thêm một lựa chọn nữa.” Anh nói.
“Lựa chọn gì?” Cô giống như đột nhiên túm được một cái phao cứu sinh, nhìn anh không chớp mắt hỏi.
“Một trăm vạn đó, cô có thể trả theo kỳ.”
Cô cứng lưỡi, há hốc mồm, trợn mắt nhìn anh một hồi lâu, không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nói: “Moá! Đây mà coi là lựa chọn khác?”
“Cô thấy thế nào?” Anh hơi sửng sốt một chút, lấm lét nhìn trái nhìn phải rồi hỏi.
Móa! Thấy cái đầu anh! Trương Nhân Tịnh không kìm nổi cơn giận, thầm mắng trong lòng.
“Bất kể anh chia thành bao nhiều kỳ tôi cũng không có tiền trả cho anh, tôi không có tiền!” Cô nói chắc như đinh đóng cột, thiếu chút nữa thì nói “Không có tiền, chỉ có mạng thôi”!
“Tôi cũng đâu có nói một trăm vạn này cô phải trả bằng tiền đâu.” Anh nhìn cô, ung dung ném ra một câu.
Đầu tiên là Trương Nhân Tịnh trợn tròn hai mắt, sau đó thì toàn thân cứng đờ, bất giác đưa hai tay lên ôm trước ngực, lui về phía sau một bước dài, vẻ mặt đầy phòng bị.
“Trời ạ, cô nghĩ đi đâu vậy, cô thật sự cho rằng tôi sẽ có hứng thú với một cây gậy trúc sao?” Tiết Hạo Nhiên trợn mắt, nhìn lên trần nhà, lầm bầm nói.
Trương Nhân Tịnh nghe thấy lời của anh, mặt lập tức đỏ bừng. Ừ, cô cao và gầy nhưng cũng không thảm đến mức nhìn giống cây gậy trúc nha! Nào có cây gậy trúc nào có bộ ngực 34C hả? Ghê tởm! Khốn kiếp!
“Anh phải nói cho rõ ràng, nếu không trả bằng tiền, vậy anh muốn tôi lấy cái gì trả hết một trăm vạn?” Cô hung tợn, trừng mắt với anh hỏi.
“Một tháng hai vạn tiền mướn cô và mướn căn phòng này, thế nào?” Anh quan sát bốn phía, từ từ mở miệng.
“Cái gì?” Cô giương mắt nhìn anh.
“Lại thêm hai vạn tiền lương mời cô làm quản gia cho tôi.” Anh nói tiếp: “Dĩ nhiên, cô vẫn có thể làm tiếp công việc hiện tại, công việc quản gia làm sau khi cô tan sở và những ngày nghỉ. Công việc của cô là chăm lo cho cuộc sống của tôi, bao gồm thu xếp ngày ba bữa cơm, xử lý việc nhà, thế nào?”
Trương Nhân Tịnh nhíu chặt chân mày nhìn anh, cảm thấy da đầu tê tê, vì cô nghĩ mãi vẫn không rõ, anh làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Anh có ý đồ gì đây?
Hai vạn tiền thuê phòng cộng thêm hai vạn tiền lương làm quản gia, chỉ cần để anh ta ở đây thì một tháng cô có thể thu được bốn vạn, nhưng tính thì tính thế thôi, căn bản anh ta không cần trả cho cô một đồng nào, chỉ cần dùng tiền cô bồi thường anh ta thôi, ặc, ước chừng anh ta có thể ăn không ở không ở đây những hai mươi lăm tháng, hừ, thật biết tính toán đấy!
Nhưng vấn đề là, chuyện này đối với anh có cái gì tốt, cô hoàn toàn không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra lý do anh ta làm như vậy.
Chẳng lẽ anh ta lại có hứng thú với cô?
Ha ha ha, cô còn chưa học được cách làm sao để dát vàng lên mặt, nên dĩ nhiên là cô sẽ không nghĩ như thế, nhưng cô vẫn rất buồn bực vì không nghĩ ra lý do anh ta cứ phải ở lỳ trong nhà của cô.
Cô nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra!
“Thế nào