
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
, “hừ” một tiếng mới nói.
“A! Ai mà tinh mắt như thế!”
“Em gái mập 100kg ở cạnh nhà chúng ta đó! Chính là cô ấy!” Cô mặt thành thật nói.
Tiết Hạo Nhiên bật cười đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu cô, nói: “Yên tâm, mắt nhìn người của anh rất cao, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh đâu.”
“Ý là em gái mập 100kg kia thì không được, còn mỹ nữ giống như Lâm Vũ Phi thì được sao?” Cô nhíu mày đùa giỡn hỏi, thật ra thì trong lòng có chút lo lắng, vì điều kiện của anh quá tốt, còn cô thì lại quá bình thường.
Trước kia, lúc hai người ở chung hay cùng đi dạo chợ đêm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, nhưng tối nay, vừa bước vào nhà hàng cao cấp, cô lập tức có loại cảm giác hai người không hợp nhau, giống như cô chỉ là vịt con xấu xí lẫn trong bầy thiên nga. Mặc dù cô rất nỗ lực để quên đi cái cảm giác này, nhưng lo lắng cứ quanh quẩn trong lòng cô, khiến cô thấp thỏm không yên.
“Em quá coi thường anh rồi.” Anh ngạo mạn nói. “Mỹ nữ thì thế nào, có thể vui mắt vui tai, chỉ tiếc dung nhan biết về già. Điều anh muốn cũng không phải là bề ngoài, quan trọng nhất là người đó có thể toàn tâm toàn ý lo cho anh, để anh tinh thần sảng khoái, tâm không lo nghĩ gì hay không thôi.”
“Anh đang tìm người ở đó à?” Cô tức giận hỏi anh.
“Rõ ràng như vậy sao?” Anh quay đầu nhìn cô rồi hỏi lại.
“Móa!” Cô không nhịn được giơ ví da lên đập anh.
“Ha ha, anh đang lái xe mà.” Anh giơ tay lên cản cô, không nhịn được vừa cười vừa nói.
Cô hờn dỗi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa, vì vậy trong xe yên tĩnh hẳn đi.
“Anh biết rất rõ em đang nghĩ gì.” Một lát sau, anh đột nhiên mở miệng nói. “Anh không phải một người tùy tiện đưa ra quyết định, trước khi làm bất kể việc gì anh đều suy nghĩ kỹ càng, để khi lựa chọn rồi sẽ không hối hận, mặc kệ kết quả có như thế nào, tốt hay xấu cũng đều được. Cho nên, em đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần em tin tưởng anh là đủ rồi, biết không?” Giọng của anh kiên định và nghiêm túc.
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Có vẻ như không được tự tin cho lắm”.
Cô cam chịu, không trả lời.
“Được rồi, em đã lo lắng như thế, vậy cũng chỉ còn một cách để giải quyết thôi.” Anh nói.
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh, chờ mong anh nói ra cái biện pháp kia.
“Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”
Cô ngơ ngác. “Anh đừng làm loạn.” Cô nói không ra hơi nữa.
“Không phải anh tùy hứng, anh rất nghiêm túc.”
“Chúng ta chính thức quen nhau mới chỉ có một ngày mà thôi!”
“Người cổ đại chưa từng gặp mặt cũng có thể kết hôn, chúng ta ít nhất cũng chính thức quen nhau tới một ngày”. Anh cây ngay không sợ chết đứng nói.
“Anh là người cổ đại à?” Cô hỏi ngược lại anh.
“Được rồi, nếu thật sự em không thể tiếp nhận biện pháp kết hôn này, thì vẫn còn một cách khác.”
“Cách gì?”
“Sinh em bé trước.”
Ví da lại được vung lên một lần nữa.
“Ha ha, anh đang lái xe mà.”
Những người quen biết Tiết Hạo Nhiên đều biết rõ anh không phải một người thích nói giỡn, những gì anh nói ra, hơn 90% đều đã được suy nghĩ kỹ càng, cho nên bất kể là đăng kí kết hôn hay sinh em bé trước, khi nói ra hai biện pháp này thì anh đang rất nghiêm túc.
Chuyện đi đăng kí kết hôn đã bị cô bác bỏ, anh chỉ có thể bỏ qua, vì anh cũng không thể lấy dây trói cô lại rồi mang cô đến Ủy Ban được. Cô không muốn, anh cũng đành phải thôi.
Nhưng chuyện để cô mang thai trước, anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Dĩ nhiên, anh sẽ xác nhận trước khi tiến hành, anh không muốn cô bị tổn thương.
“Em có thích trẻ con không?” Đang xem tiết mục về bé yêu trên ti vi, anh chợt hỏi cô.
“Sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này?” Cô nghi ngờ quay đầu liếc anh một cái.
“Con của người khác có lẽ là quỷ nhỏ, nhưng anh biết, con của chúng ta nhất định là thiên sứ”. Anh vẻ mặt thành thật gật đầu nói với cô, khiến cô không phản bác được. “Được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em muốn sinh mấy đứa?”
“Nếu như có thể, em hy vọng sinh hai”
“Em không sợ sau khi sinh con sẽ bị mất dáng sao?” Anh hỏi cô.
“Chỉ cần chồng em không chê là được rồi”
“Đương nhiên là anh không chê rồi”. Anh lập tức nói.
“Anh cũng không phải chồng em, anh có để ý hay không thì liên quan gì đến em chứ!” Cô cười cười nhìn anh.
“Còn dám nói như vậy? Xem ra anh cũng cần làm chút chuyện, để cho người nào đó hiểu rõ mới được”. Anh hừ lạnh, vừa nói xong liền giơ tay tắt ti vi, sau đó đứng dậy bế cô từ ghế salon lên.
“Háo sắc”. Cô đẩy nhẹ anh một cái, nhìn thấy dục vọng nháy mắt đã phủ kín mắt anh thì cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Tim của cô vì mong đợi mà đập nhanh, cơ thể cũng nhanh chóng nóng lên.
“Tắt đèn.” Anh ôm cô đi đến chỗ công tắc đèn của phòng khách.
Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, bởi vì nhớ lại sự tích “tắt đèn” trước kia. Hôm đó, vào đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, cô lại vô thức nói ra một câu “đèn ngoài phòng khách còn chưa tắt”, hại anh thiếu chút nữa là mềm nhũn ra, từ đó về sau, mỗi khi anh muốn “yêu”