Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

, nhất định sẽ không quên tắt đèn ngoài phòng khách trước, ha ha….
“Em dám cười nhạo anh sao, hửm?” Anh cúi đầu nhìn cô, giọng vô cùng nguy hiểm.
“Không có” Cô lập tức nín cười, vẻ mặt phớt tỉnh trả lời.
“Bây giờ em cười cũng không sao, một chút nữa anh xem em còn cười nổi không!” anh ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng nghe lại như anh đang cảnh cáo cô, rồi anh nhanh chóng ôm cô vào trong phòng.
Sau đó, quả nhiên là cô hoàn toàn cười không nổi, trừ rên rỉ ra cũng chỉ có cầu xin tha thứ.
Anh dường như thật sự muốn trừng phạt cô vậy, không ngừng bức bách, động tác kịch liệt, khiến cô cơ hồ không thể chịu đựng được thêm nữa.
Hai giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm trên giường, nhưng không ngờ, ai cũng không ngủ. Trương Nhân Tịnh vì Tiết Hạo Nhiên không ngừng khẽ vuốt lưng mình mà biết anh còn thức.
“Em không ngủ được sao?” Anh nhẹ giọng hỏi. 
“Ừm”.
“Vừa rồi anh không đủ cố gắng sao? Chúng ta làm thêm một lần nữa!” Anh nói xong lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô, hướng về vị trí giữa hai chân cô.
“Này, anh đừng làm loạn”. Cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngăn anh lại. Vừa rồi anh cũng đã quấn cô ba lượt rồi, bây giờ hai chân cô không chỉ mềm nhũn mà cả người cô cũng vô lực, thật sự là không thể.
“Anh nghiêm túc”. Anh khẽ cười, thoát khỏi tay của cô, tay anh lại bắt đầu hành động.
“Đừng. Em hết cách rồi, thật sự là không được mà.” Cô vội vã bắt lấy tay của anh, vì mắc cỡ mà đỏ mặt, mềm giọng làm nũng với anh. Cô đầu hàng!
“Thật sự không được?”
“Thật”
“Được rồi, vậy em nói cho anh biết, em đã mệt như vậy rồi, tại sao còn không thể ngủ được?” Anh điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái vùi vào trong ngực anh.
Cô im lặng một hồi lâu mới từ từ mở miệng, do dự nói với anh: “Vừa rồi anh không ngừa thai, anh có biết không?”
“Anh biết”. Anh trả lời không chút do dự.






“Anh muốn nói cái gì?” Trầm mặc một lát, Trương Nhân Tịnh lạnh lùng mở miệng hỏi.
Cô biết rõ lúc này mà đối phương nhắc tới cha mẹ cô, nhất định là có chuẩn bị rồi mới đến, điều làm cô cảm thấy khổ sở là người muốn đối phó cô lại là anh trai của chồng cô, anh chồng của cô.
Cô thật sự muốn biết tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy, cô và anh ta có thù oán gì sao?
“Cô không xứng với em trai tôi, cho nên tôi hi vọng cô có thể chủ động rời khỏi nó”.
“Nếu như tôi nói không thể thì sao đây?”
“Có tin tôi sẽ đánh bể đầu cô ra không?” Lâm Vũ Phi bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.
“Cô lại dám uy hiếp tôi? Tôi có thể báo cảnh sát!” Ngụy Đổng Kỳ bất giác rụt cổ lại.
“Vậy phải để tôi đánh bể đầu cô trước rồi hãy báo cảnh sát, như vậy mới có chứng cứ chứng minh tôi phạm tội”. Lâm Vũ Phi nói xong liền vung quả đấm lên.
“Vũ Phi” Trương Nhân Tịnh đột nhiên giữ chặt tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế. “Đừng làm loạn. Mình không sao” Cô nói.
Hốc mắt Lâm Vũ Phi nóng lên. Nhân Tịnh, cậu làm sao có thể không sao được chứ? Quá khứ đau lòng như vậy lại bị người ta lôi ra để công kích mình, ai sẽ không có chuyện gì đây?
Tiết Hạo Nhiên, tên đáng chết kia, nếu như trước đó anh ta chính thức giới thiệu Nhân Tịnh với người nhà anh ta, xác nhận quan hệ giữa hai người, thì bây giờ làm sao Nhân Tịnh lại gặp phải loại tổn thương và ô nhục như thế này chứ? Tên đáng chết!
“Cô Trương, người nhà họ Tiết chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận người phụ nữ có gen di truyền tội phạm, cho nên cô sớm dẹp bỏ ý niệm này đi, tránh sau này càng chịu nhiều tổn thương hơn. Nếu như bây giờ cô tự động rời khỏi em trai tôi, tôi còn có thể cho cô một ít tiền, nếu không….”
“Bao nhiêu tiền?”
Thanh âm này đột nhiên vang lên khiến năm người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiết Hạo Nhiên chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, đôi tay khoanh trước ngực đứng trên hành lang cách phòng ăn không xa, vẻ mặt không biểu lộ gì nhìn anh trai mình.
“Hạo…Hạo Nhiên?!” Chợt thấy anh xuất hiện, tay chân Tiết Hạo Thiên nhất thời có chút luống cuống.
“Anh tính sẽ cho cô ấy bao nhiêu tiền?” Tiết Hạo Nhiên chậm rãi đi lên trước, kéo chiếc ghế trống duy nhất ra ngồi xuống, chậm rãi nhìn mỗi người một cái, nhất là người vì chột dạ mà ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào anh – anh trai của anh.
“Sao lại không trả lời?” Anh hỏi “Trước khi anh trả lời em cũng muốn nói trước, vừa dịp gần đây em có gặp kế toán, anh ta nói giá trị con người em bây giờ đã hơn năm tỷ rồi. Cho nên, nếu như anh muốn trả tiền cho Nhân Tịnh mua hôn nhân và tự do của em, ít nhất cũng phải trả cho cô ấy năm tỷ trở lên, tránh em bị mất giá”.
Nghe số tiền y hệt giá trên trời này, Tiết Hạo Thiên mặt hơi biến sắc, bởi vì anh hiểu rõ mình đã chọc giận em trai mình, nếu không Hạo Nhiên chắc sẽ không nói chuyện như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ anh cũng không thể lùi bước, hơn nữa còn nghe nói giá trị công ty bọn họ lại sắp tăng gấp đôi.
“Cô ta không xứng với em, Hạo Nhiên, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý để em cưới cô ta, anh cũng là vì em, đau dài chi bằng đau ngắn