Tác giả: PUM
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.
ấy có người đang gọi, “Tới rồi tới rồi, người tới rồi!”
Thành thúc đi ra gật đầu với Chử Vân Sơn, người hai nhà cũng đi theo, Đại Xuyên không yên tâm Nhị Xuyên và Quyên Tử, nói một tiếng rồi đi tìm hai người bọn họ.
Người tới mặc một thường phục, sau lưng mang một bao đồ, cũng không biết là chức quan gì, cỡi một con la, mang theo nón, chậm rãi đi về phía bọn họ, mọi người vội nghênh đón, người nọ không ngừng la hét con la, quét mắt một vòng, nhất thời sắc mặt xụ xuống.
“Sao cả một túp lều cũng không có, muốn phơi nắng chết bản đại nhân sao?”
Mọi người vừa nghe thấy đều không lên tiếng, Thành thúc liếc mắt nhìn, bước lên cúi chào với người nọ một cái, khuôn mặt tươi cười nói, “Đại nhân, bãi đập có một cái sân khấu, cũng rất thoáng gió, vào lúc này ngồi sẽ rất mát mẻ, nếu không ngài tới ngồi nghỉ ngơi một chút?”
Người tới hừ một tiếng, Thành thúc vội vàng tiến liên dắt sợi dây con la, nhỏ giọng nói với người bên cạnh, “Nhanh đem một băng ghế và cái bàn tới, thêm một bình trà ngon nữa.”
Tất cả mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng mang bàn ghế đến, dọn bàn pha trà. Đến khi Thành thúc dắt la đến trước cái sân khấu cũ rách của bãi đập, mọi chuyện cũng đã làm xong.
Người tới chậm rãi xuống la, ghét bỏ nhìn sân khấu cũ rách, liếc nhìn bàn ghế cũng không vội ngồi xuống, mà vươn tay rảnh rang nhìn móng tay của mình.
Mọi người nhìn nhau, đều không rõ đây là ý gì, Thành thúc nhìn mọi người, cũng lắc đầu một cái.
Chử Vân Sơn nhìn mọi việc trong mắt, trong lòng cười lạnh, có thể tới đây làm loại chuyện này thì cũng không phải là một đại quan, còn đắn đo ra vẻ cường thế. Hắn cũng không lên tiếng, thôn dân chất phác, không hiểu quan trường chính là nơi của đám a dua nịnh hót, người này thật sự là thể hiện nhầm chỗ rồi.
Quả nhiên, người nọ đợi một lúc lâu cũng không thấy mọi người có phản ứng gì, bĩu môi, hắn cố ý dùng tay áo lau lại trên bàn ghế một lần nữa, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống.
“Đây là Bạch Vân thôn chứ?”
Hắn vắt chéo hai chân, chậm chậm hỏi.
“Dạ, dạ, dạ” Mọi người nhao nhao gật đầu.
Người nọ giương mắt nhìn thoáng qua mọi người, khẽ hừ một tiếng, “Ta là quan viên ở trấn, họ La, đây là quan bài của ta, các ngươi nhìn một chút đi.” Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm bảng gỗ, Nghiêm Tam đứng gần nhất, thận trọng nâng bảng gỗ lên nhìn một lúc lâu, lại lùi về sau mấy lượt, nhỏ giọng hỏi, “Người nào biết chữ? Giúp đỡ nhìn một chút?”
Sơn Tảo rướn cổ lên liếc nhìn một cái, chữ trên bảng gỗ rất phức tạp, nàng xem nửa ngày cũng không hiểu là viết gì, không khỏi nhìn về phía Chử Vân Sơn.
“Tư Dân, chuyên quản hộ tịch.” Dáng người Chử Vân Sơn cao lớn, sớm đã nhìn rõ nội dung viết trên bảng gỗ, nhỏ giọng nói bên tai của Sơn Tảo.
La Tư Dân tựa hồ rất đắc ý, giống như bảng gỗ là bảo bối rất là quý giá, sau khi Nghiêm Tam cầm tấm bảng gỗ đi nhìn một lát bắt đầu gõ bàn, không kiên nhân kêu la, “Xem xong chưa? Xem xong thì trả lại cho bản quan, vật này các ngươi mà làm hư thì không thể bồi thường nổi đâu.”
Nghiêm Tam liền cười cười, đem tấm bàng gỗ
thận trọng để lại trên bàn.
La Tư Dân uống một hớp trà xanh, cau mày oán trách, “Chỉ là bọt trà, cái này cũng có thể lấy ra chiêu đãi người sao?” Nói xong, hắn lại thở dài, “Được rồi, được rồi, người ở trên núi thì cũng chỉ như vậy thôi.”
Mọi người ngoại trừ cười làm lành thì có thể làm cái gì? Dân không đấu với quan, cho dù chỉ là một tên quan nho nhỏ, muốn thu thập bọn họ cũng giống như giết một con kiến mà thôi.
Nghĩ đủ rồi, La Tư Dân mới mở túi đồ ra, lấy giấy và bút mực cùng một quyển sách nhỏ, giơ giơ tay lên, “Tất cả các hộ xếp thành hàng, từng nhà từng nhà, chủ nhà đứng ở phía trước!”
Mọi người không động, La Tư Dân lại chỉ vào Thành thúc, “Ngươi, ngươi, ngươi, lại già, ngươi đứng đầu, sau đó thê tử của ngươi đứng thứ hai, sau đó nhi tử và tức phụ gì gì đó, nhanh đứng ngay ngắn một chút, đừng đứng ở nơi này mè nheo kỳ kèo với bản quan.”
Thành thục vội đứng ở vị trí đầu tiên, một người làm thì sẽ có người thứ hai, mọi người rất nhanh bắt đầu xếp thành hàng, thỉnh thoảng còn nhắc nhở lẫn nhau, “Nhà kia, mau đứng ngay ngắn, đừng có lộn xộn.”
Chữ Vân Sơn không cạnh tranh, mọi người xô đẩy khiến hắn và Sao Tảo bị chen đến vị trí cuối cùng, Chữ Vân Sơn cũng không để ý, nhưng nhìn mặt trời lên cao, chân mày hắn nhíu lại.
“Sao vậy?” Sơn Tảo hỏi.
Chữ Vân Sơn nhìn đội ngũ thật dài, chỉ chỉ mặt trời, “Mặt trời bắt đầu độc rồi, còn không biết xếp hàng đến khi nào.”
Sơn Tảo đưa đầu ra nhìn một chút, “Cũng sẽ rất nhanh thôi.”
Cả đội ngũ thật dài, lúc bắt đầu thì không ai nói chuyện, chỉ trong chốc lát mọi người liền bắt đầu tán gẫu với nhau rồi, con người chính là như vậy, đi tới đâu cũng không quên há miệng.
Mới bắt đầu, ai cũng cho rằng sẽ rất nhanh kết thúc, trên thực tế chậm vô cùng, nửa canh giờ trôi qua mà gia đình nhà Thành thúc còn chưa lấy xong, trong đám đông bắt đầu có tiếng oán trách nho nhỏ.
Có điều một chút oán trách này cũng không có ý nghĩa gì, rất nhanh đã bị ép xuống.
Một ca