
Tác giả: PUM
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.
thiếu niên ngã đầu lệch vào bên cổ hắn, hơi thở nhàn nhạt phun lên cổ, tuy có chút không thoải mái, nhưng như vậy lại có thể biết được thiếu niên còn sống hay không, Chử Vân Sơn cũng liền nhịn xuống cảm giác có chút khó chịu kia.
Từng bước từng bước đi về nhà, cách một lát Chử Vân Sơn lại xem xét tình trạng của thiếu niên, nhà của hắn ở sâu trong núi Bạch Vân, trên đường cũng rất ít người, đừng nói đến có thầy thuốc, Chử Vân Sơn dọc theo đường đi đều tính toán làm sao để cứu thiếu niên này.
Bản thân Chử Vân Sơn đối với y dược hoàn toàn không hiểu, mang thiếu niên này về, không biết nói như thế nào cho phải? Nếu vì vậy mà chết, hắn cũng không nhẫn tâm. Không biết phải làm sao, Chử Vân Sơn không còn cách khác là cầu nguyện, chỉ mong thiếu niên này ý chí ham sống đủ mạnh, nếu không chỉ sợ mang hắn về cũng chỉ có thể đào giúp hắn môt phần mộ mà thôi.
“Mặc dù ta không biết ngươi tên gì, nhưng ngàn vạn lần đừng chết, còn sống mới có thể tìm thấy người nhà.” Chử Vân Sơn không biết nói gì, chỉ có thể nói như vậy để động viên thiếu niên, trông mong hắn có thể nghe thấy được.
Sơn Tảo mơ mơ màng màng, đám mây này thật không tốt, nàng bay cũng cảm thấy lắc lư dị thường, thỉnh thoảng lại dùng sức nâng lên hạ xuống, Sơn Táo thật muốn nói với đám mây này, mày bay ổn định một chút, ta sợ té xuống, té xuống sẽ rất đau.
Loáng thoáng nàng nghe được tiếng người nói chuyện với nàng, Sơn Tảo buồn cười, nàng khi nào còn có người nhà, người nhà của nàng đã chết hết, muốn tìm cũng không tìm được nữa.
Chử Vân Sơn giống như nghe thấy thiếu niên hừ một tiếng, hắn có chút cao hứng, xem ra thiếu niên này nghe được lời của hắn, hắn lập tức moi hết ruột gan tìm lời để nói, hắn đã ở rất lâu tại núi sâu, nhiều năm chưa từng mở miệng giao thiệp với người khác, trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ re nên nói chuyện gì với thiếu niên mới có thể khiến cho thiếu niên có phản ứng.
Cứ như vậy nghĩ kỹ một chút, Chử Vân Sơn mới nói được một câu:
“Ngươi là nạn dân ở phía Tây chạy đến sao?”
Sơn Tảo khẽ cau mày, đám mây này thật phiền quá, nàng muốn ngủ, nàng thật sự rất buồn ngủ quá. Mây ơi mây à, cổ họng ta bị thương, ta cũng không có hơi sức nói chuyện, mày có hơi sức thì cố gắng bay ổn định một chút, chớ đừng để ta té xuống. Té xuống sẽ giống như ca ca đó, cũng không biết ca ca lúc đó có bị đau nhiều không, nghĩ đến đại ca chết thảm, khóe mắt Sơn Tảo lại không nhin được chảy nước mắt.
Chử Vân Sơn không nghe được thiếu niên đáp lại, vội kêu mấy tiếng “Này , này, này…”, sau một lát cảm thấy có một vài giọt chất lỏng nóng ấm chảy xuống trên người mình, Chử Vân Sơn có chút vui mừng, còn có thể khóc, nhìn dáng dấp của thiếu niên này có lẽ có thể sống được đây!
Lại đi thêm một đoạn, Chử Vân Sơn đem thiếu niên trên lưng đặt xuống, cầm bình nước đút cho hắn một chút, lần này khá hơn một chút, có thể đút vào một chút nước, đợi thiếu niên uống nước xong, Chử Vân Sơn mới cầm bình nước lên hét lớn.
“ Lập tức sẽ đến núi Bạch Vân rồi, nhanh chóng sẽ đến nhà, chúng ta phải đi nhanh một chút, trời cũng sắp tối, nếu lúc này không thể về đến nhà, buổi tối nơi này sẽ có dã thú, ta cõng ngươi lại càng thêm nguy hiểm.”
Chử Vân Sơn nghỉ ngơi một chút, lại nâng thiếu niên lên lưng cõng hắn tiếp tục đi về phía trước.
Sơn Tảo nhạy cảm nghe được một chữ, nhà! Nàng về nhà rồi sao? Phụ thân có mua hoa cài đầu cho nàng hay không? Nàng thích hoa cài màu hồng như Hạnh Hoa tỷ tỷ, nhìn vừa đẹp vừa đáng yêu. Nương chắc cũng đã làm cơm xong rồi, nàng muốn cùng mẹ nói, ngư tinh thảo ăn không ngon, nàng ghét mùi vị đó, nên đem đi bán, còn có thể đổi được chút tiền. Nàng còn giễu cợt đại ca, là người lớn sắp đã cưới vợ, lại động một chút là đỏ mặt, so với nàng còn dễ xấu hổ hơn, còn có đệ đệ, đệ đệ chơi bùn khẳng định một thân dơ bẩn, nàng muốn đánh vào cái mông của đệ đệ, luôn không nghe lời nhắc nhở.
Nghĩ tới những thứ này, Sơn Tảo cảm giác mình chợt cao hứng, thân thể dường như có chút hơi sức, được về nhà rồi, thật tốt.
Chử Vân Sơn vẫn cõng thiếu niên như cũ, từng bước từng bước vững vàng nặng nề đi về nhà, vào đến chân núi Bạch Vân, lắc đắc có vài hộ gia đình, thường xuyên nhìn qua, thỉnh thoảng Chử Vân Sơn cũng có đem chút thịt thú rừng đổi vài thứ, cho nên mấy hộ dân dưới chân núi này đều biết hắn.
“Thợ săn, phía sau ngươi cõng người nào đó?” Có một hán tử* bưng chén cơm đứng lên, người sống trên núi ăn cơm chiều rất sớm, ăn xong sớm một chút nếu không trời cũng rất mau tối.
*Hán tử: Người đàn ông trung niên
Chử Vân Sơn gật đầu với hán tử một cái chào hỏi, nhàn nhạt nói, “Nhặt được ở trấn trên.”
Hán tử nhìn nhìn Sơn Táo một chút, càu mày nói: “Thợ săn, ngươi đừng lượm người chết, nhìn người này như vậy, còn có thể sống sao?”
“Sống hay chết cũng phải xem tạo hóa, nếu mạng hắn lớn, thì có thể sống.” Chử Vân Sơn bước chân không ngừng, vẫn cứ đi về phía trước.
Thê tử của người nọ đi ra, chuẩn bị thêm cơm cho hắn, nhìn thấy Chử Vân Sơn cõng một người dở chết dở sống lại bẩn thỉu liền than một tiếng, “Cũng không b