XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3707 lượt.

Dừng một lát, Hạo Thiên cắn răng nói tiếp: “Thứ hai, đừng vọng tưởng làm nó nhớ lại những chuyện hoang đường ngày xưa, đừng nói là nó không nhớ nổi, cho dù có nhớ ra thì cũng chỉ có hại chứ không có lợi với nó.”
Nét mặt của Thiên Sắc ra sao, y không thấy được, nhưng y biết nàng vẫn đang yên lặng lắng nghe, không trả lời.
Là chấp nhận số phận sao?
Hạo Thiên rất nghi ngờ.
“Còn chuyện thứ ba…” Cảm giác cáu kỉnh khó hiểu dâng lên trong lòng, y đột ngột xoay người, đôi mắt sắc bén tràn ngập uy hiếp: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được chạm vào nó, trừ phi ngươi muốn hại chết nó.”
Chạm vào chàng thì sẽ hại chết chàng? Lòng khẽ run lên, nỗi chua sót trào lên khóe mắt, Thiên Sắc hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đè nén tất cả cảm xúc đang trào dâng.
“Đúng vậy!” Hạo Thiên u ám gật đầu, đắn đo suy nghĩ, y cảm thấy những lời cảnh cáo này sợ là không có hiệu quả với nữ tử chỉ biết xử sự theo cảm tính, Hạo Thiên không cam lòng, nhíu nhíu mày, thi triển pháp thuật trên người nàng. Cuối cùng, Hạo Thiên nghiêm mặt, còn không quên dặn dò thêm một phen: “Bản tôn đã làm phép trên người ngươi, nếu ngươi không chịu nghe cảnh báo, nói lời không nên nói hoặc muốn chạm vào nó, vậy sẽ phải chịu nỗi đau đớn như bị lăng trì! Ngươi nên thức thời một chút, đừng tự chuốc khổ vào thân!”
Tuy không biết Hạo Thiên thi triển pháp thuật gì trên người mình, nhưng Thiên Sắc biết, nếu Hạo Thiên dám để nàng đến gần Thanh Huyền, đương nhiên y sẽ tuyệt đối không cho nàng bất kỳ cơ hội nào.
Thật ra, những chuyện đó đều không quan trọng, nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh Huyền là đủ rồi…
Được trông thấy Thanh Huyền lần nữa là đủ lắm rồi…
“Còn có…” Thiên Sắc không đáp, Hạo Thiên nghi ngờ nàng đang có âm mưu, y theo bản năng muốn cảnh cáo thêm nữa, nhưng đến khi mở miệng mới phát giác mình bí từ. Kỳ thật, không chỉ thấy nghẹn lời mà còn thấy mình hơi đuối lý, lòng càng phiền muộn, chỉ có thể phẫn nộ thở dài: “… Quên đi, tạm thời thế đã.”
“Đa tạ đế tôn tác thành.” Nàng cúi người xuống dập đầu xuống đất, rõ ràng là rất cảm kích, nhưng trong giọng nói không hề dậy sóng kia lại ẩn chứa sự quật cường, kiên định. Nỗi đau đớn như đâm vào da thịt, không cách nào nhổ ra được, mài mòn xương cốt. Cuối cùng, nàng đáp hai chữ cực nhẹ cực nhạt như một thanh chủy thủ vô hình cắt tan nát bầu không khí ngưng trệ: “Đa tạ…”
Nghe nàng cảm ơn, Hạo Thiên như cảm nhận được sự châm chọc tài tình trong những lời đó: “Đúng rồi, con ngươi bây giờ vẫn đang ở trong Liên trì ở Càn Nguyên sơn, khi nào gặp được cơ duyên, bản tôn sẽ sắp xếp cho mẫu tử các ngươi gặp gỡ một phen.” Nét mặt không thay đổi, khẽ chớp mắt, đôi mi dày che khuất sắc thái bỏ đá xuống giếng, lời nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bất luận nhìn ở góc độ nào cũng là đang uy hiếp và cảnh cáo.
Cuối cùng, không chờ nàng trả lời, Hạo Thiên khẽ hừ, đổi chủ đề câu chuyện, chỉ thẳng vào vấn đề, không thể nhận ra nét mặt đó là vui hay là giận, y đã xoay người phất tay áo bỏ đi: “Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.”
******
Trong khố phòng ở Thần Tịch ti, Vân Trạch nguyên quân cầm một cây bút ngọc bích dài chừng một tấc chấm chu sa kiểm tra thần tịch. Còn Chu Ngưng đang rảnh rỗi, tay cầm cây chổi lông gà, quét tới quét lui trên giá sách không dính một hạt bụi nào, còn miệng vẫn không chịu rãnh rỗi…”
“… Nguyên quân đại nhân, nghe nói đế tôn Hạo Thiên đặc biệt phái một thị nữ đến… nghe nói là còn là yêu thân, công đức chưa…” Nàng lảm nhảm liên miên vừa nói vừa cầm chổi lông gà, thỉnh thoảng quay lại, mới phát hiện Vân Trạch nguyên quân dường như không hề nghe thấy, nên càng được thể không biết lớn nhỏ, cố gắng quơ quào chổi lông gà tìm cảm giác mình đang tồn tại: “… Vân quân đại nhân… tiên nga thị nữ trong Tử Vi viên của chúng ta rất đông, ai ai cũng thông minh, tháo vát, có chuyện gì mà không làm được chứ? Chẳng cần ngài ấy làm chuyện thừa… Theo tiểu tiên thấy, tám phần mười ngài ấy đang có âm mưu…”
Nói đến cùng, nàng vẫn khó sửa tính cũ, cứ phe phẩy chổi lông gà trên đống sách Vân Trạch đang thẩm tra,một tay chống nạnh, nhíu mày, tỏ vẻ đa nghi suy đoán.
“Tiểu Chu Ngưng cô cô, người không nên nói vậy.” Vân Trạch nguyên quân bị nàng quấy rầy, chiếc bút ngọc một tấc trong tay đột nhiên rơi xuống. Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt thâm sâu lấp lóe, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, y khom người nhặt bút lên, chạm rãi giải thích: “Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Người có còn nhớ, lúc trước người vẫn còn yêu thân, công đức chưa đủ mà đã được đưa vào Tử Vi viên? Bây giờ người xấu miệng suy đoán ý đồ của Hạo Thiên đế tôn như vậy, nếu Bình Sinh đế quân nghe được, chỉ sợ người sẽ bị cấm túc, không còn cơ hội theo đế quân đến Trường Sinh yến…”
Dứt lời, y thấy Chu Ngưng bất giác co đầu rụt cổ, nét mặt cứng đờ vì câu “không được đến Trường Sinh yến”, tâm trạng của Vân Trạch lập tức tốt lên, y cười càng rạng rỡ: “Nghe nói, Ngọc Thự tiên quân của Thần Tiêu phái toàn quyền phụ trách Trường Sinh yến… ” Cố ý thở dài, lời của y như muốn chế giễu người khác: “Nhân tài như lan như ngọc mới xu