Tác giả: Tắc Nhĩ
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3693 lượt.
ột gốc tiên thụ khổng lồ, là do Ty Nông Hoa Thần nguyên sơ bất cẩn để lại, vô tình hấp thu linh khí trời đất nên tươi tốt sum suê, cao vút rợp trời. Năm đó, tuyết rất lớn, đọng trên một cành cây khiến nhánh cây bị gãy, trên đó có một tổ chim tước, chú chim tước con rơi xuống, vừa vặn lọt vào ngực áo của hắn.
Tiểu tước nhi đã bị đông lạnh đến hấp hối, trên người mang theo yêu khí mờ nhạt nhưng toàn thân đỏ rực như lửa, xem ra đúng là con của chu tước thiên giới bị giáng chức và hỏa loan của yêu giới.
Không biết cha mẹ của tiểu tước nhi này vì chuyện gì mà bị giáng chức…
Thân là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, tất cả chu tước ở thiên giới đều do hắn quản lý, cha mẹ của tiểu tước nhi này tất nhiên cũng nằm trong tay hắn. Từ đó, hắn tự nhiên cảm thấy thương hại tiểu tước nhi, chỉ ngồi im tĩnh tọa trong băng tuyết, để mặc nó nằm trong ngực hắn sưởi ấm tránh gió tuyết —
Lần tránh gió này vô tình kéo dài hết mùa đông giá rét, đến năm sau, tiểu tước nhi này đã vỗ cánh bay xa không trở về nữa. Sau đó hắn mới phát hiện ra, tiểu tước nhi đã ăn sạch một gói đan dược trong vạt áo hắn do Linh Bảo thiên tôn tặng. Sau này khi gặp lại, vì ăn được đan dược nên tiểu tước nhi đã tu hành thành người, bản lĩnh không tệ chút nào.
Sau đó, nàng còn bái sư trên Tây Côn Luân, vào Ngọc Hư cung, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến hắn. Hắn không nhớ rõ mình vào luân hồi năm tiểu tước nhi này bao nhiêu tuổi, dường như cũng không gặp con bé, tất cả những gì hắn mơ hồ nhớ được là mình trải qua mười kiếp chết trẻ, cuối cùng mới có thể trở về thần chức. Chỉ là, bây giờ gặp lại tiểu tước nhi này, con bé đã trở thành hồng nhan bạc đầu, bộ dạng tiều tụy sống không bằng chết như vậy!?
Khó trách lần đầu tiên gặp con bé lại thấy rất quen, nhưng vì con bé mặc áo đỏ quá thu hút nên không để ý đến sự thay đổi bên ngoài bởi vậy lúc đó không nhận ra.
Đôi mắt thoáng ẩn hiện suy nghĩ phức tạp, rũ xuống che giấu xao động nơi đáy mắt, Bình Sinh khẽ cau mày, cúi đầu xuống, mở công văn tiếp tục phê duyệt, lơ đãng vẫy tay: “Thôi, ngươi lui xuống trước đi, nói Chu Ngưng gọi Vân Trạch nguyên quân vào đây, ta có việc cần dặn dò y.”
Phải mất một lúc lâu, Thiên Sắc mới từ trong bàng hoàng bừng tỉnh lại, những mong chờ trước đó tan thành mây khói, cuốn sạch theo gió, để lại máu tươi nhỏ xuống từng giọt cùng tiếng gào thét ngày càng thê lương —
Không, không phải ta không nhớ chàng, mà chàng đã không còn nhớ ta nữa…
Hốc mắt nóng bừng, nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn bào phục màu tím đẹp đẽ cao quý, nhìn kim quan hắn đang cài, cây trâm ngọc, cái đầu khẽ cúi trên chồng công văn, mái tóc đen tao nhã rũ xuống bên cạnh. Lúc này, thân hình cao ngất của hắn tản ra khí chất trầm lắng vững vàng, hòa thành một thể với không gian trang nghiêm của Tử Vi điện, trên người ẩn chứa sức mạnh vững chắc nhu hòa, lại điềm đạm như ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, đốt cháy sức mạnh ẩn giấu trong vỏ kiếm, khiến nó đột ngột bừng sáng.
Đây là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế Bình Sinh, không phải Thanh Huyền luôn bên cạnh nàng như hình với bóng.
Không hề nhớ bất cứ chuyện gì, nói cách khác, với hắn, nàng chỉ là một người xa lạ không quan trọng.
Cùng hình dáng nhưng lại là người dưng.
Không có bất cứ người nào nghe được tiếng khóc thầm từ đáy lòng nàng, nàng bước đi lảo đảo, thẫn thờ, không rõ mình ra khỏi Tử Vi điện như thế nào, càng không biết phía sau có một đôi mắt vẫn nhìn nàng chăm chút, đuổi theo nàng, không ngừng suy nghĩ.
******
Thiên Sắc đứng trên bậc thềm phía sau Tử Vi đại điện nguyên cả đêm.
Tử Vi viên là nơi gần mặt trăng mặt trời nhất. Ban ngày, mặt trời đẹp đẽ lên cao, nóng bức đến mức có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, ban đêm, mặt trời lặn xuống cây phù tang, ánh trăng lạnh trong veo treo lên, nơi này giống như băng tuyết ngàn dặm, cực kỳ lạnh lẽo.
Một bóng dáng đẹp đẽ hoa lệ, giống như vệt máu ghê người kéo dài trong ánh trăng mờ, uốn lượn theo dấu chân nàng, làn da nổi bật dưới ánh trăng, càng trở nên trắng bệch. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn gần trong gang tấc kia, ánh bạc phủ khắp nơi, dịu dàng như tơ lụa, sau đó nàng cúi đầu xuống, im lặng hệt như một linh hồn dạo chơi dưới ánh trăng.
Ánh trăng trong như nước, lẫn vào sương mù chiếu lên mặt nàng, hàng mi dày che giấu mọi cảm xúc trong mắt, mái tóc bạc như tuyết đọng trắng xóa, xua tan ánh sáng rực rỡ quanh người nàng, nhưng không thể xóa đi sự cô đơn, hiu quạnh.
Xa xa, Chu Ngưng nhìn thấy nàng, không dám lớn tiếng gọi trong đêm yên tĩnh, phải dừng lại một lúc mới thở hổn hển, ôm ngực hỏi: “Sư tôn, người ở đây làm gì, làm con tìm khắp nơi!”
Thiên Sắc ngẩng đầu, gió lạnh ban đêm càng khiến mắt nàng mơ màng, mái tóc bạc trắng như tuyết dưới ánh trăng, thật lâu sau mới lên tiếng, giọng mờ mịt hư vô như gió lướt trong đêm: “Ngươi tìm ta làm gì?”
“Con nghe Vân Trạch nguyên quân đại nhân nói, Đế quân gọi ngài ấy đến hỏi chuyện, tất cả mọi câu hỏi đều liên quan đến người. Sau đó, hình như là Đế quân không vừa lòng, công văn cũng không thèm phê nữa, đích