Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3210 lượt.

t cô nương có thể bằng lòng giúp đỡ tiểu sinh, cùng tiểu sinh song tu…”
Song tu?!
Tai Thanh Huyền tức khắc bắt được hai chữ mẫn cảm, cậu nổi trận lôi đình một cách khó hiểu.
Hóa ra tên yêu hồ mặt dày mày dạn này thầm yêu trộm nhớ sư phụ, nên thừa dịp cậu lén xuống núi, gã lợi dụng cậu để dụ sư phụ hiện thân, mục đích lại là muốn sư phụ ‘song tu’ với gã.
Chẳng hiểu vì sao, giờ phút này nhắc tới ‘song tu’, trong đầu Thanh Huyền lại hiện ra cảnh tượng mình và sư phụ trần trụi ở trên giường. Nhất là vài canh giờ trước sư phụ còn bôi thuốc cho cậu, bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt qua lướt lại ở chỗ mẫn cảm trên lưng cậu. Lúc ấy cậu không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại không khỏi tâm can rối bời. Hơn nữa, cậu đang còn là một thiếu niên khí huyết bừng bừng. Cậu vô thức nuốt nước miếng, ai ngờ bất cẩn bị sặc nước miếng của mình!
Đều tại con yêu hồ trơ tráo không biết ngượng kia nói những lời trái thuần phong mỹ tục, mê hoặc lòng người!
Thanh Huyền vất vả lắm mới ngừng ho khan, trong lòng thầm mắng chửi, đem tất cả ý tưởng sai trái và những dao động trong lòng trút hết lên đầu Hoa Vô Ngôn. Sau đó, cậu phát hiện đã một lúc lâu mà sư phụ vẫn chưa trả lời, chẳng biết có phải người đang cân nhắc việc song tu với tên hồ yêu kia không.
Như thế không ổn, không thể được! Một khi sư phụ đồng ý song tu với tên yêu hồ Hoa Vô Ngôn quỷ kế đa đoan, vậy chẳng phải là…
Yêu hồ này một khi đắc đạo sẽ trở thành sư trượng của cậu sao?
Không, không được, tuyệt đối không được!
Tuy cậu vẫn chưa nghĩ tới nam tử có khí chất, đức hạnh và dung mạo thế nào mới xứng đáng trở thành phu quân của sư phụ, nhưng yêu hồ áo trắng văn nhã trước mắt chắc chắn không đủ chuẩn!
“Sư phụ, đừng đồng ý!” Thanh Huyền lén kéo góc áo Thiên Sắc, cậu hơi bất an nên rất nhỏ giọng.
“Tại sao?” Vốn Thiên Sắc đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi miếng cao da chó – Hoa Vô Ngôn này. Thật bất ngờ, Thanh Huyền đứng đằng sau lại đột ngột lên tiếng khiến nàng hơi kinh ngạc.
“À…” Thanh Huyền hơi do dự, trong khoảnh khắc không thể tìm ra lý do thích hợp nhất để đá bay Hoa Vô Ngôn. Im lặng một lúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, cậu vội tóm lấy một lý do coi như tạm ổn, vội vàng nhích lại thì thầm bên tai Thiên Sắc: “Vì hắn ta là yêu hồ, trên người hắn ta có mùi làm sư phụ khó chịu!”
Nói thật, tuy cậu vẫn không ngửi được mùi hồ ly trên bộ đồ đã thay ra là như thế nào, nhưng thấy sư phụ ghét mùi đó như vậy, không cần nghĩ nhiều cậu cũng đoán được mùi của tên yêu hồ kia cũng không tươi mát, dễ chịu gì. Cho nên, cậu lập tức xếp mùi hồ yêu và mùi hôi nách cùng chung một loại, chỉ vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm, buồn nôn.
Thanh Huyền rất chắc chắn mình nói cực kỳ cực kỳ nhỏ, chỉ có sư phụ và cậu mới nghe thấy thôi. Nhưng không ngờ cậu vừa thốt ra, Thiên Sắc không nén được khẽ ho che giấu xúc động muốn bật cười, mà cách đó hai trượng, mặt Hoa Vô Ngôn đã đen thui lại.
“Tiểu quỷ, ngươi muốn chết!” Gã xếp quạt, thu lại vẻ cười đùa, gã hung hãn phóng tới tấn công.






Hoa Vô Ngôn thu quạt lao thẳng tới. Vừa thấy chiêu thức tàn nhẫn của gã, Thanh Huyền rụt đầu lại theo bản năng, giấu người sau lưng Thiên Sắc.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cảm thấy rất mất mặt.
Cho tới nay cậu luôn hiểu rõ làm sao để bảo vệ bản thân, ngoại trừ không còn cách nào khác, nếu trốn được cậu sẽ trốn. Tuy biết rằng cuối cùng sư phụ sẽ ra tay thu phục hoặc đuổi gã hồ yêu này đi, nhưng vừa lâm trận đã cúi đầu bỏ trốn thế này thật sự là hành vi của kẻ nhát gan. Ít ra cậu cũng nên tỏ vẻ khí phách, làm bộ muốn đánh gã hồ yêu kia, đợi sư phụ lên tiếng bảo cậu lui ra để sư phụ đích thân thu phục này nọ rồi cậu hẳng rút lui, phải ra vẻ mình có bản lĩnh như thế mới không bôi nhọ sư môn chứ.
Nhưng kỳ lạ là, mặc kệ gã Hoa Vô Ngôn kia nhào tới, Thiên Sắc cũng không thèm tránh. Hoa Vô Ngôn cứ thế xuyên thẳng qua hai người, ngay cả góc áo cũng không chạm tới!
Hoa Vô Ngôn sững sờ dừng lại. Chợt nhớ ra bản thân đang là hồn phách đi vào giấc mộng, không có thân thể thật sao có thể đả thương người khác, đành nuốt giận, đứng cách xa ba bước trừng mắt nhìn Thanh Huyền, cố gắng hít sâu điều chỉnh sắc mặt bớt khó coi, lấy lại thể diện: “Nể mặt Thiên Sắc cô nương, hôm nay bản công tử tạm thời không tính toán với tiểu quỷ này.”
“Gã hồ yêu kia, dám nói năng xằng bậy, để xem ta có xé nát miệng ngươi không!” Khoảnh khắc đó, không biết cậu lấy đâu dũng khí, lao ra từ sau lưng Thiên Sắc, xắn tay áo định nhào lên sống chết một trận với Hoa Vô Ngôn!
Thiên Sắc lập tức kéo áo Thanh Huyền lại, không hề giận dữ như Hoa Vô Ngôn tưởng tượng, chỉ lạnh lùng liếc gã: “Ngươi đã biết nó là bảo bối của ta thì sau này đừng đụng vào nó, nếu không, ta nhất định cho ngươi trọn kiếp làm yêu, không đường tu tiên!” Sau đó, nàng nắm cánh tay Thanh Huyền, nhón mũi chân, mượn lực nhảy lên trên —
******
Như bị thứ gì đó quấy nhiễu, Thanh Huyền giật mình, tỉnh lại từ trong mộng.
Vừa tỉnh dậy, đầu cậu ướt đẫm m


Polaroid