
Tác giả: Cổ Linh
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
anh đâu?
Anh duỗi thẳng hai chân ngả người ra, hai cánh tay vòng qua sau đầu.
– Ở nước Mỹ.
– Di dân sao? – Cô tò mò hỏi
– Không phải, ba tôi là người Mỹ còn mẹ là người Đài Loan.
Nói xong, anh tựa đầu ra sau ghế .
– Hả?
Cô kinh ngạc mở lớn miệng.
– Vậy anh là người nước Mỹ sao?
Anh hướng cô nhìn lại, trưng ra bộ mặt trêu chọc:
– Thật ngượng ngùng, tôi lớn lên giống mẹ.
Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh.
Anh cười cười:
– Vu Kiệt là tên Trung Quốc của tôi, tên của tôi vốn là Jamie. Tôi còn có hai anh trai có bộ dáng so với ba thì giống như đúc, hắc hắc! Cùng một loại lão đầu tử.
– Thì ra là vậy! Tôi đã hiểu. – Vân Điệp sáng tỏ gật gật đầu.
– Bởi vì mẹ của anh là người Đài Loan, cho nên một mình anh về đây tham quan, đồng thời học tập văn hóa Trung Quốc. Tôi nói đúng hay không?
Vu Kiệt từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai.
– Anh học đại học ở đâu? – Vân Điệp hỏi
– Anh vẫn còn đi học chứ? Phần lớn người ngoại quốc muốn hiểu rõ văn hóa Trung Quốc thì đều sẽ đến trường học tập, thu thập thêm một ít kiến thức về lịch sử, văn hóa Trung Quốc. Sau một thời gian học xong thì sẽ đi mọi nơi để du lãm thắng cảnh.
Vu Kiệt ngửa đầu nhìn trần nhà:
– Cô nói đúng.
– Tôi biết.
Cô đắc ý nói:
– Nếu anh đơn thuần chỉ đến đây du lịch thì sẽ đeo ba lô trên lưng, đi đến mọi nơi. Sẽ không thuê riêng một căn hộ như thế này! Còn có vài thứ kia nữa….
Cô chỉ vào hướng bàn học.
– Đây căn bản không giống với căn hộ ở tạm thời, có bộ dáng chuẩn bị rời đi!
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Anh dự tính muốn ở đây bao lâu?
– Chắc khoảng nửa năm đến một năm.
Vân Điệp bỗng nhiên nhíu mày lại:
– Vậy việc anh giúp tôi học thêm có thể hay không làm trì hoãn thời gian đi du lịch của anh?
– Sẽ không.
Vu Kiệt nói chắc chắn, lại lập tức bổ sung:
– Bất quá nếu như cô muốn trả ơn tôi, vào ngày nghỉ có thể theo giúp tôi đi du lịch, một người ngắm cảnh cũng chẳng gì thú vị.
– Ngoại trừ lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại của tôi đều dành cho sách giáo khoa.
Cô cười cười nói lời xin lỗi:
– Tôi chỉ sợ mình không có thời gian để cùng anh đi du lịch thôi!
Anh thu hồi hai tay nãy giờ để sau đầu, cùng cô đối mặt, đồng thời cho cô một nụ cười đầy tự tin:
– Yên tâm, tôi sẽ làm cho cô có thời gian.
********************
Gần một tháng trôi qua, Vân Điệp thật sự thừa nhận năng lực của Vu Kiệt.
Phương pháp dạy học của Vu Kiệt hoàn toàn khác biệt với người khác.
Anh chưa bao giờ dùng qua sách giáo khoa, cũng không cho cô xem sách giáo khoa.
Anh sẽ kể chuyện cho cô nghe, nhờ thế mà những tên địa danh, niên đại hay sự tích trong môn lịch sử từng khiến cho cô đau đầu, bây giờ đột nhiên trở nên cực kì thú vị và dễ nhớ.
Tuy học sinh luôn không thích nghe giảng nhưng họ thường sẽ nhớ rất kĩ những câu chuyện từng được nghe kể.
Môn địa lý càng hấp dẫn cô hơn.
Anh luôn lấy ra một tấm bản đồ thế giới, đem vài cuốn sách du lịch để trên bàn. Sau đó anh bắt đầu cùng cô thảo luận những nơi nào có cảnh quan đặc sắc hay phong tục bản địa thú vị, “thuận tiện” giải thích luôn vì sao địa phương này lại có thời tiết đặc thù như vậy hoặc ở nơi đó thì có những cây hoa hay khoáng sản gì.
Kết quả, địa lý từng là môn khiến cô buồn ngủ nay trở thành niềm khát vọng được biết rõ ngọn nguồn thế giới!
Cô có thể nhớ kỹ tên thành phố này là của quốc gia nào, có những địa điểm nổi tiếng nào để tương lai có cơ hội sẽ đi xem.
Môn tiếng anh thì có chút mệt nhưng vẫn rất thú vị.
Chỉ cần đến giờ dạy học tiếng anh, anh liền bắt đầu nói tiếng anh đồng thời cũng bắt cô trả lời bằng tiếng anh, nên mỗi khi nói, cô đều ấp úng hoặc sai ngữ pháp.
Vì thế, mỗi một câu cô nói đều bị anh sửa lại.
Về sau tiến bộ đến độ nói vài câu mới bị sai một lần, điều này làm cho cô tự tin vào bản thân mình hơn rất nhiều.
Anh không có dạy ngữ văn, anh nói bởi vì anh là người ngoại quốc nên không có tư cách dạy cô ngữ văn, nhưng anh vẫn giúp cô làm vài bài tập quan trọng.
Nếu trên trường có kì thi, anh rất hay chọn ra những bài trọng điểm, hầu như trúng đến 80%.
Cuối cùng chỉ còn lại môn toán học khiến cho cô chán ghét!
Anh không để ý đến chương trình giảng dạy ở trên trường mà bắt đầu lại từ đầu.
Năng lực lý giải của cô không tốt nên anh thường dùng cách đơn giản nhất để giải thích. Năng lực suy nghĩ của cô cũng không nhanh nhạy, anh sẽ dạy cô cách áp dụng công thức nhanh nhất.
Anh dùng cách thú vị để nói đến những vấn đề phức tạp, dùng sự kiên nhẫn để giúp cô bỏ đi nỗi sợ hãi với toán học, thậm chí hy sinh cả ngày nghỉ của mình để giúp cô theo kịp tiến độ.
Vì thế, đến lúc Vân Điệp ôm bài toán được 30 điểm của mình thì đã vui quá mà khóc, cô quyết định sẽ cùng anh đi du lịch.
Tình Ý Lưu Luyến.
Vu Kiệt đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh một tay cầm điện thoại không dây cùng đối phương nói chuyện, một tay mở cửa cho cô vào nhà.
Cô thực tự nhiên bước vào, cởi giày đặt ở