Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: akiaki
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.
o nàng sao…nhưng vì sao hắn không nổi giận cùng nàng….
- Ta không sao…nước thấm qua áo….cũng bớt nóng phần nào nên không việc gì…Hắn mỉn cười giải thích, cố gồng người chịu đau sợ nàng sẽ áy náy….
- Vậy hai người uống nước xong có thể đi rồi….ta còn phải nấu cơm….vừa nói Nguyệt Phù vừa thoát khỏi tay hắn lập tức lui vào trong . Dự Tấn Ninh ngẩn ngơ lưu luyến nhìn theo bóng nàng.
- Chủ nhân…thương thế của người….Thuộc hạ phía sau hắn lo lắng hỏi…
- Không sao…đợi về rồi nói…đừng khiến nàng lo lắng…..Tấn Ninh lừ mắt với thuộc hạ thấp giọng nói.
- Cô nương…nói thật…ta vì ngưỡng mộ tài tú nương của Nguyệt Phù cô nương nên mới tìm đến…Không giấu gì cô nương, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân….thứ duy nhất ta còn giữ được chính là bức chân dung họa hình mẫu thân ta…nhưng năm trước trong một tai nạn, bức vẽ kia bị hư hại ít nhiều…Chỉ sợ sẽ không thể giữ được quá lâu…..Ta biết nàng đã không còn thêu nữa…nhưng xin nàng niệm tình ta vượt dường xa đến đây, nhận lời thêu chân dung mẫu thân cho ta có được không…. ???
- Việc này….Nguyệt Phù do dự không thể trả lời hắn….nếu nàng nhận lời…thì chẳng phải sẽ phải còn phải tiếp tục gặp hắn hay sao….Nhưng nàng lại có phần nào cảm động vì lòng hiếu thảo của hắn…hắn chỉ muốn lưu giữ lại bức chân dung của mẫu thân hắn…..
- Ngài có thể cho ta xem qua chân dung đó hay chăng ???Do lự thật lâu cuốn cùng nàng cũng lên tiếng.
- Vậy nhờ nàng….Vứa nói hắn vừa móc ra rong tay áo một bức tranh vải đã cháy xém một góc lại có chút ấm ướt dưa đến cho nàng xem.
Vì Nguyệt Phù nhận thêu chân dung mẫu thân của Tấn Ninh nên hắn tạm thời ở lại. Bước vào gian phòng bụi bặm đến ngộp thở ,Tấn Ninh chẳng hề than vãn một câu, chỉ mỉm cười hòa nhã trước sắp xếp của chủ nhà.
- Chủ nhân…chúng ta có thể thuê khách điếm….thân ngàn vàng của ngài không nên ở lại nơi như thế này….Lưu Triết nhăn nhó khó chịu kêu lên…
- Chúng ta đến nhờ vả…không nên kén chọn,chê bai…Vừa nói Tấn Ninh vừa bước ra ngoài đợi thuộc hạ vào quét dọn. Chỉ một lát sau, căn phòng không những không còn bụi bặm mà còn được trang hoàng lộng lẫy. Dưới sàn lót thảm, giường chiếu toàn bộ thay đổi khiến người ta bước vào cũng không thể nhận ra nó là một căn phòng cũ kỹ. Mọi thứ trong phòng đều là tơ lụa gấm vóc thượng hạng….
- Lưu Triết…ngươi làm việc mỗi lúc một nhanh nhẹn…nhưng có cần phô trương thế hay không, không bằng ngươi sang bên kia nói với hai nàng ấy trẫm là Hoàng Đế Siêm quốc luôn đi….Tấn Ninh thở dài….thuộc hạ nhanh nhẹn nhưng không có đầu óc thì chủ nhân cũng rất vất vả.
- Dạ…vậy để thần kêu bọn thuộc hạ chuẩn bị lại….Một lúc sau căn phòng lại đâu vào đấy…trở lại trạng thái mộc mạc nhưng gọn gàng sạch sẽ. Mền gối mặc dù màu sắc kiểu dáng nhìn sơ có vẻ không khác cái cũ là mấy nhưng đặc biệt nhẹ, mềm, thoải mái, ấm áp.
- Tiểu chủ nhân…cô bảo em múa kiếm thì em giỏi, chứ nhạc lý em mù tịt thôi…Tiểu Mỹ gãi đầu gãi tai xấu hổ….Ngay khi hai chủ tớ người nhìn ta, ta nhìn người thì tiếng sáo réo rắt trong trẻo vang lên từ phòng dành cho khách. Nguyệt Phù mỉm cười vừa ý, thật may…nếu hắn không thổi sáo nàng cũng chẳng biết lấy lý do gì hiến vũ….Âm điệu trầm bổng khiến người nghe chỉ muốn nhảy múa theo âm điệu du dương ấy. Nhìn ánh trăng bên cửa sổ….Bảo Bá bá từng dạy nàng một điệu vũ dưới trăng. Nguyệt Phù đến bên chiếc rương cũ kỹ của mình lấy ra một bộ y phục trắng muốt. Thay xong y phục nhưng nhìn vào gương đồng nàng lại giật mình vì khuôn mặt dọa người kia….Nàng khẽ thở dài.
- Ái chà…sao cô mặc nguyên bộ y phục trắng thế kia…tiểu chủ nhân à…khuôn mặt kia của cô lúc này nói thật nha rất dọa người….lại còn mặc thêm bộ y phục trắng…đi nhát ma người ta…đảm bảo sợ quá, lăn quay ra chết liến đó…Tiểu Mỹ ở một bên như không biết ý, còn cố đổ dầu vào lửa
- Tiểu Mỹ…ta mượn mặt nạ của em một chút nhé…. Nói rồi nàng đeo chiếc mặt nạ kia lên bước từng bước uyển chuyển ra sân và bắt đầu xoay theo tiếng sáo….thân thể nàng cứ thế buông lơi theo giai điệu chẳng còn để ý đến chung quanh
Gió mang theo những cánh hoa đào, cánh hoa cuốn cùng vũ điệu , ánh trăng huyền ảo….Khung cảnh lúc này khiến người ta dễ lầm tưởng như đang lạc giữa tiên cảnh chốn nhân gian….Tấn Ninh vừa thổi sáo vừa say mê thưởng thức vũ điệu dưới trăng của nàng. Một người thưởng thức âm điệu, một người say mê vũ điệu …Cả hai người mặc dù không ai tán thưởng ai lời nào nhưng lại tự mình đắm chìm vào tài nghệ của đối phương. Điệu vũ cuối cùng cũng kết thúc trong tiếc nuối của người thổi sáo, trong ngẩn ngơ của những kẻ đang được thưởng thức quanh đó….Nguyệt Phù bước nhanh vào nhà….Trong tay nàng cầm Điệp Ảnh…một loại bướm đưa tin từ Hoàng cung Thổ quốc. Điệp Ảnh mang tin đến Vương phi và vương gia muốn nàng giữ chân họ khoảng mười ngày.
Nguyệt Phù bắt tay vào thêu bức chân dung một cách tỷ mỉ nhất có thể….Khoảng thời gian nàng thêu bức chân dung kia Tấn Ninh thường chỉ chăm chú ngồi cạnh thưởng thức. Hắn sẽ pha một ly trà ngon ngồi bên cạnh mà chẳng hề làm phiền nàng. Thế nhưn