The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

người vừa tới thấy rõ tình cảnh bên trong, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ hắn đã đến chậm rồi sao? Bọn họ đã chết rồi ư?
Người đó bước nhanh tới cột gỗ, sau khi xem xét kỹ, xác nhận hai người chỉ bị hôn mê bất tỉnh, trên mặt vui mừng. Thật may là vẫn còn kịp!
“Lan đệ, Lan đệ, đệ hãy mau tỉnh lại đi!” – lqđ Mặc Dục vỗ nhẹ gương mặt Mặc Lan muốn đánh thức hắn dậy.
Không lâu sau, Mặc Lan từ từ mở mắt ra, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Mặc Dục đứng yên lặng trước người hắn, không khỏi sửng sốt.
“Đại ca.” – Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống – “Huynh tới đây làm gì, tới xem ta trở thành tù nhân của mẹ huynh sao?”
“Không, ta tới để cứu các người, có chuyện gì để sau hãy nói, trước tiên ta giúp đệ cởi trói” – Mặc Dục lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo, cắt dây thừng, sau đó lại đi cởi trói cho Dung Tri Hạ.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Mặc Lan vội vàng tới bên cạnh Dung Tri Hạ, đỡ lấy nàng vẫn đang ngủ mê men, vỗ nhẹ mặt nàng, cố gắng đánh thức nàng – “Tri Hạ, nàng tỉnh lại đi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, nàng mau tỉnh lại đi!”
Dung Tri Hạ mê mang mở mắt ra, toàn thân mềm yếu vô lực, đứng cũng không vững, phải nhờ vào Mặc Lan đỡ mới không bị ngã xuống.
“Chúng ta…….có thể ra ngoài rồi sao?” – Nàng có chút không dám tin.
“Đúng vậy, đại ca đã tới cứu chúng ta.” – Mặc Lan chỉ vào Mặc Dục đang đứng ở một bên, giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích với huynh trưởng.
“Nương ta sắp tới đây rồi, chúng ta hãy mau đi thôi.” – Mặc Dục nóng lòng thúc giục.
Hôm qua khi mẫu thân tới phủ thăm hắn, hắn đã cảm thấy không đúng lắm, bởi vì thường ngày đều là hắn vào chùa thăm bà. Về sau, hắn lại phát hiện, những người vốn trông chừng ở ngoài viện đã không thấy đâu. Sau khi hỏi han, hắn mới từ trong miệng mẫu thân biết được, vì để cho hắn có thể trở thành Thế tử, tiếp quản Phụng Vương phủ, bà đã nhốt vợ chồng Lan đệ. Hắn đã khuyên thật lâu, nhưng vẫn không thuyết phục được bà thu tay lại. lqđ Thật may mắn là hắn đã khéo léo hỏi được nơi hai người bị giam giữ, rồi tìm được cơ hội lặng lẽ tới đây.
“Được.” – Mặc Lan trả lời ngắn gọn.
Nhưng đúng lúc ba người đang muốn rời khỏi, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo tức giận.
“Các ngươi muốn đi đâu?!” – Sắc mặt Phong di nương âm trầm căm tức nhìn nhi tử một cái, đứng phía sau nàng là Tú đại nương và hai gã tùy tùng.
“Dục nhi, con dám lừa nương vụng trộm tới đây thả bọn họ, con có biết một khi thả bọn họ ra ngoài sẽ có hậu quả gì không?”
Mặc Dục năn nỉ nói – “Nương, cầu xin người hãy dừng tay lại, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, hài nhi chưa bao giờ muốn làm Thế tử, càng không muốn Phụng Vương phủ, thân thể này của hài nhi còn sống được bao lâu cũng khó nói, cầu xin người đừng làm khó Lan đệ bọn họ, thả bọn họ đi đi.”
Phong di nương giận nhi tử mềm lòng, trách mắng – “Con quá ngây thơ rồi, con cho rằng sau khi Mặc Lan rời khỏi đây sẽ tha cho mẹ con ta hay sao? Nếu để hắn rời đi, mẹ con ta sẽ không còn đường sống! Tú nhi, trói bọn họ lại!”
“Dạ, phu nhân.” – Tú đại nương dẫn theo hai gã tùy tùng tiến lên.
Mặc Dục ngăn Tú đại nương lại – “Nương, nếu người lo lắng sau khi Lan đệ ra ngoài sẽ trả thù chúng ta, con có thể bắt Lan đệ thề vĩnh viễn không truy cứu, sau đó hài nhi sẽ đưa người rời khỏi Phụng Vương phủ, không quay lại nữa.”
“Con có biết nương đã ẩn nhẫn nhiều năm hay không? Phí hết tâm tư làm tất cả mọi chuyện, toàn bộ là vì con đó! Nương không muốn con bị người khác khinh thường nữa. Sau này sẽ không còn kẻ nào có thể coi thường, thất lễ với con nữa."
“Nương, nhưng toàn bộ những thứ này không phải là điều mà hài nhi muốn!” – Mặc Dục cầm lên chủy thủ gác trên cổ, hai đầu gối quỳ xuống – “Hài nhi cầu xin người tha cho Lan đệ bọn họ, do số mệnh rồi, hài nhi từ nhỏ thân thể đã hư yếu, những năm gần đây toàn bộ đều dựa vào Lan đệ chiếu cố, mới có thể có những tháng ngày thư thái trong Vương phủ. lqđ Cầu xin người thả bọn họ đi, hài nhi thật sự không muốn tranh giành cái gì với Lan đệ. Nếu người không đồng ý, xin thứ lỗi hài nhi……..phải đi trước nương một bước!”
Thấy vậy, Phong di nương căm hận quát – “Ngươi vì Mặc Lan mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, ngươi làm như vậy……..không sợ nương thất vọng hay sao?!”
“Hài nhi thật sự xin lỗi nương, nhưng nương làm những chuyện này, thật sự đều không phải là điều mà hài nhi mong muốn. Bình sinh hài nhi không có chí lớn, chỉ muốn hầu hạ bên người nương, bình an vượt qua quãng đời còn lại, như vậy là đủ rồi. Nếu nương thật sự yêu thương hài nhi, vậy xin người hãy dừng tay. Từ nay về sau hài nhi sẽ tận lực hiếu thuận, làm bạn bên cạnh nương, sẽ không bao giờ….rời xa nương nữa.”
Những năm gần đây, khi hắn đi thăm mẫu thân, mơ hồ từ trong lời nói của mẫu thân nghe được, mẫu thân vẫn không cam lòng chuyện bị Vương phi đuổi ra khỏi Vương phủ năm đó, muốn mưu toan tìm cơ hội trả thù.
Sau đó lại từ Mặc Lan biết được, Ngọc Hà là do Tú đại nương đưa vào Vương phủ, ý đồ sau này mưu hại hắn(Mặc Lan), hắn liền mơ hồ đoán được toan tính của