The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

mẫu thân. Bà muốn sau khi Ngọc Hà âm thầm sát hại Lan đệ, sẽ giá họa cho mẹ con Mặc Thụy. Như vậy, bà có thể liền một lúc mà diệt trừ được hai người Mặc Lan và Mặc Thụy. Đến lúc đó, phụ vương chỉ còn lại đứa con trai là hắn, Phụng Vương phủ hiển nhiên cũng thuộc về hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng bởi vì chuyện Ngọc Hà nói lúc trước bị bại lộ, khiến mưu kế của mẫu thân không thể thực hiện được. Đây cũng là chuyện mà Mặc Lan trước kia đã chất vấn hắn.lqđ Sau khi hắn biết Ngọc Hà là do mẫu thân sai khiến, đã không giải thích gì cả, cam chịu hết thảy, hi vọng có thể gánh tội danh này thay mẫu thân.
Nhưng không ngờ mẫu thân vẫn chưa từ bỏ ý định, lại âm thầm bày ra cục diện lần này, bắt vợ chồng Mặc Lan, cũng sắp đặt mọi chuyện thành Vương phi không cam lòng vì bị Mặc Lan đuổi ra khỏi Vương phủ, nên gây ra chuyện này để trả thù hắn.
Hiện nay trong Vương phủ, tất cả mọi người đều cho rằng vợ chồng Mặc Lan mất tích là do Vương phi chỉ điểm, chuyện này cũng kinh động tới phụ vương, ông đã cự kỳ tức giận, lệnh cho bà ta phải giao hai vợ chồng Mặc Lan ra.
Vương phi tất nhiên không thể giao người nào ra, nhưng vô luận bà ta có giải thích thế nào, phụ vương cũng không tin rằng bà ta vô tội.
Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đang giằng co, Dung Tri Hạ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Mặc Lan.
Mặc Lan hiểu ý, phối hợp cùng lời nói của Mặc Dục, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phong di nương.
“Nếu như Phong di nương không yên lòng, Mặc Lan ở chỗ này thề, chỉ cần Phong di nương để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, tất cả mọi chuyện ta sẽ không truy cứu nữa.”
Nghe hắn hứa hẹn, trên gương mặt Mặc Dục lộ ra sự vui mừng cùng mong đợi nhìn mẫu thân – “Nương, người nghe rồi đó, chính miệng Lan đệ đã cam kết, hắn sẽ không truy cứu chuyện này.”
Thần sắc Phong di nương trầm xuống – “Dục nhi,lqđ chuyện này ầm ỹ như vậy, nương đã cưỡi hổ thì khó mà xuống được.”
Giờ phút này trong Phụng Vương phủ, bởi vì chuyện vợ chồng Mặc Lan bị mất tích mà ầm ỹ sôi sục, nếu bà thả bọn họ ra khỏi đây bây giờ, cho dù Mặc Lan hứa hẹn sẽ không truy cứu, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị kẻ nào đó có lòng dạ phát giác ra điều gì.
Thấy bà đã có chút dao động, Mặc Lan lại lên tiếng lần nữa – “Chỉ cần Phong di nương thả chúng ta, kế tiếp ta sẽ tự mình gánh chịu tất cả mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Phong di nương và đại ca.”
Mặc Dục cũng mềm giọng năn nỉ - “Nương, hài nhi thật sự không cần gì cả, quãng đời còn lại chỉ muốn hầu hạ, làm bạn bên cạnh nương, coi như hài nhi van xin người.”
Thấy nhi tử vẫn bảo vệ Mặc Lan, trong lòng Phong di nương cảm thấy không có tư vị - “Dục nhi, con tin tưởng Mặc Lan như vậy, con không sợ hiện tại chỉ vì tình thế cấp bách, hắn mới không thể không cam kết sẽ không truy cứu hay sao? Vạn nhất hắn vừa rời đi liền cắn ngược lại chúng ta một ngụm, thì phải làm thế nào?”
Mặc Dục không do dự chút nào nói – “Nương, con tin tưởng Lan đệ tuyệt đối sẽ không nói mà không giữ lời.”
Ngày đó, Lan đệ tưởng lầm rằng hắn chỉ điểm Ngọc Hà, nhưng cũng chưa từng tổn thương hắn, chỉ giam lỏng hắn, có thể thấy được trong lòng hắn vẫn niệm tình huynh đệ.
Vì để lấy tín nhiệm với Phong di nương, Mặc Lan lại cam kết một lần nữa – “Phong di nương, Mặc Lan ta xưa nay là người có ân báo ân,lqđ có thù báo thù. Lần này được đại ca tới đây cứu giúp, ta tuyệt đối không cô phụ tín nhiệm của hắn, kiếp này tuyệt đối không làm trái hứa hẹn, nếu không thiên địa bất dung.”
“Nương, hài nhi van xin người, nương………”
Bị nhi tử cầu xin nhiều lần, Phong di nương cho dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay. Bà hao hết thiên tân vạn khổ mưu đoạt vì nhi tử, hắn lại hoàn toàn không cần, bà có kiên trì hơn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
“Mặc Lan, hi vọng ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên cam kết ngày hôm nay” – Đừng khiến bà có một ngày phải hối hận vì đã tha cho hắn.






Sau khi Dung Tri Hạ và Mặc Lan trở lại Phụng Vương phủ, tuyên bố với bên ngoài rằng bởi vì hai người đi ra ngoài, chưa kịp dặn dò với người trong phủ, mới khiến cho mọi người tưởng lầm rằng họ mất tích, vì thế mà sóng gió qua đi rất nhanh.
Ở trước mặt phụ vương, Mặc Lan cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng – “Hài nhi cũng đã bình an trở về, vì sự yên ổn của Vương phủ,lqđ hài nhi không muốn truy cứu chuyện này nữa.”
Phụng Vương nhìn nhi tử một cái thật sâu, cũng không hỏi nhiều nữa, ông cũng không muốn trông nom những chuyện phiền lòng kia thêm nữa, chỉ gật đầu nói – “Tùy con vậy, phụ vương cũng chỉ mong Vương phủ của chúng ta từ nay về sau có thể yên bình trở lại, đừng dậy sóng nữa.”
Những ngày quá, trong phủ phát sinh không ít chuyện xấu, từng chuyện từng chuyện đều xoay quanh việc tranh giành quyền lực ở Vương phủ, giữa lúc vợ con minh tranh ám đấu, tâm lực* của hắn đã quá mệt mỏi và chán nản
(* - tâm tư, sức lực.)
Mặc dù Cúc Nhi hận Hiểu Trúc đã làm ra những chuyện như vậy, nhưng thấy tiểu thư không xử tử nàng ta, nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn cho nàng ta