Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

oạn, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Gương mặt yêu kiều của Dung Tri Hạ vì hắn mà nhiễm một rặng mây đỏ xinh đẹp, lòng của nàng kịch liệt cổ động, khát cầu tiến thêm một bước kết hợp cùng với hắn.
Huyết dịch của hắn đang thiêu đốt, thân thể của hắn đang nóng lên, hô hấp của hắn vừa dồn dập vừa hưng phấn, hắn vô cùng quý trọng mà ôm lấy nàng. Một sát na khi hai người kết hợp kia, dường như hắn cảm nhận được tâm hồn của hai người trong nháy mắt cũng liên kết lại với nhau.
Một cảm giác vô cùng thỏa mãn tràn đầy tâm hai người.
--- ------
Phụng Vương phủ cuối cùng cũng yên bình trở lại, hơn nữa người làm còn có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Thế tử và Thế tử phi mặn nồng.
Thế tử thương yêu cưng chiều, dịu dàng,lqđ nói năng nhỏ nhẹ với Thế tử phi, ngay cả nhóm tỳ nữ cũng thấy hâm mộ không thôi.
Có lúc có tỳ nữ động tâm tư, định bắt chước Ngọc Hà, tiếp cận Mặc Lan để rồi kế tiếp được nạp làm thiếp, nhưng đã bị Mặc Lan đuổi ra khỏi Vương phủ trước khi Dung Tri Hạ biết chuyện.
Về sau, hắn lại bỏ cũ thay mới tất cả những tỳ nữ không biết thân biết phận thành một nhóm khác đàng hoàng thành thật, bởi vì hắn không muốn Dung Tri Hạ ở trong Phụng Vương phủ cảm thấy không thoải mái.
Sau này, hắn chỉ có một thê tử là nàng, sẽ không có bất kỳ cơ thiếp nào nữa.
Ngày hôm đó Mặc Lan trở lại, nhìn thấy Dung Tri Hạ đang may xiêm áo, nhận ra là một bộ quần áo của nam tử, trong lòng nhất thời vui mừng.
“Nương tử đang may xiêm áo cho vi phu sao?”
Dung Tri Hạ lắc đầu một cái –lqđ “Không phải, ta may bộ quần áo này cho cha ta, sắp vào thu rồi, ta muốn gửi mấy bộ quần áo cho cha và đại ca.”
Nói xong, nàng nâng mắt, liếc thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn, sửng sốt rồi hỏi – “Chàng muốn sao?”
Hắn không được tự nhiên, cũng không trực tiếp mở miệng nói muốn, chỉ yên lặng rót ly trà uống. Hắn cảm thấy hơi bất mãn, vì nàng không may quần áo cho hắn trước mà lại may cho nhạc phụ và đại ca nàng trước. Quần áo treo trong tủ của hắn vẫn chưa có bộ nào là chính tay nàng may cho hắn đâu.
Mấy tháng nay hai người sớm chiều chung sống, Dung Tri Hạ cũng ít nhiều biết được tính tình của hắn, suy nghĩ một chút, kéo tay hắn cười nói –lqđ “Nếu không thì chờ ta may xong của bọn họ, sẽ may tiếp một bộ cho chàng.” – Nàng thấy trong tủ của hắn xiêm áo không ít nên mới suy nghĩ may y phục mùa thu cho cha và đại ca trước.
“Ừ.” – Mặc Lan chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe miệng hơi giương lên đã tiết lộ sự hài lòng của hắn.
“Đúng rồi, theo như lời chàng nói lần trước, có phải nhóm thổ phỉ cướp bóc lương thảo kia sắp xuất hiện hay không?” – Nàng nhớ lần trước hắn nói lần đầu tiên lương thảo bị cướp là vào khoảng tháng Tám, tháng Chín.
“Ta quay về chính là muốn nói với nàng chuyện này, ta phái người đi, hôm nay đã truyền tin tức về, nói nhóm thổ phỉ kia đã bắt đầu tụ tập. Ta định sáng sớm ngày mai sẽ tấu thỉnh Hoàng thượng, xin ý chỉ tự mình đi tiêu diệt đám giặc cỏ này.”
Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, hắn nghi ngờ đám giặc cỏ này là người của quân địch, bọn chúng chia thành tốp nhỏ, bọn chúng cải trang trà trộn vào đó, canh giữ xung quanh đường giao thông quan trọng dùng để vận chuyển lương thảo,lqđ cướp đốt lương thảo vận chuyển ra biên cảnh, nhằm mục đích cắt đứt lương thảo cung cấp cho đại quân.
Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, bất luận sau đó con đường vận chuyển lương thực có thay đổi thế nào, cũng bị bọn chúng phát hiện, sau đó triều đình phái quan binh đi cũng không thể nào tiêu diệt bọn chúng được dễ dàng, cuối cùng lương thảo nếu không bị cướp thì cũng bị đốt rụi, khiến đại quân tiền tuyến chờ đợi lâu mà không được tiếp tế lương thực, mới có thể toàn quân bị diệt.
Trong triều đình chắc chắn có nội gián của bọn chúng, nên chúng mới có thể biết rõ ràng con đường vận chuyển lương thảo như vậy. Vì vậy lần này, hắn không chỉ muốn tiêu diệt đám giặc cỏ này, mà còn muốn bắt được kẻ nội gián kia.
“Chàng muốn đích thân đi?” –lqđ Dung Tri Hạ có chút kinh ngạc, tiêu giệt giặc là trách nhiệm của võ tướng, theo lý thì hắn là quan văn không nên đi.
“Ta đã từng đồng ý với nàng chắc chắn sẽ giúp nhạc phụ và đại ca nàng bình an trở về.”
“Có thể gặp nguy hiểm không?” – Nhóm giặc cỏ kia có thể cướp đốt lương thảo của triều đình nhiều lần, có thể thấy được chúng vô cùng hung ác tàn bạo. Mặc Lan cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tự tin cười nói – “Nàng phải tin tưởng nàng đã gả cho một phu quân anh minh thần võ.”
Dung Tri Hạ cười, liếc hắn một cái – “Dạ, phu quân anh minh, vậy thiếp thân sẽ đợi phu quân thành công trở về.”
“Nương tử hãy chờ tin tốt của ta.” – Trên gương mặt tuấn mĩ của hắn hiện lên thần thái hào hứng
Hôm sau, lúc lâm triều, Mặc Lan thỉnh tấu Hoàng thượng – “Theo tin tức mà thần thu thập được, nơi nhóm giặc cỏ kia xuất hiện chính là vùng phụ cận của con đường giao thông quan trọng để vận chuyển lương thảo, nơi đây nếu thất thủ, lương thảo vận chuyển tới quân ta sẽ xảy ra vấn đề, đại quân không được bổ sung lương thảo sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng, thần muốn xin ý chỉ, tự mì


Duck hunt