
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/930 lượt.
Sâm buồn như đưa đám. ”Chúng ta tạm thời không gặp mặt.”
“Ha ha ha ha ha Hmm ~~ phải đợi đến khi tóc dài sao?” Tổ Dĩnh nắm chặt điện thoại, cười đến chảy nước mắt. Xem ra, có một người đàn ông đang cần cô an ủi.
~oOo~
“Cậu nói xem, cậu nói tôi làm sao yên tâm để con bé tự quyết định gặp gỡ với ai chứ? Cậu nói cho tôi biết đi, thân làm cha, tôi rất quan tâm, thương yêu chúng nó, vậy mà con gái tôi cứ như vậy… ~~” Tiết Cương gào lên, giống như dã thú bắt đầu ra võ đài.
Sài Trọng Sâm khiêng Tiết Cương đi nhanh trên đường. Haiz, Tiết Cương cao lớn, thân thể nặng tới tám mươi kg, phải cố hết sức mới khiêng nổi, thật may lúc bình thường anh chăm tập thể hình. Hơn nữa Tiết Cương uống rượu say, Sài Trọng Sâm khiêng ông, đi về phía bãi đậu xe, dọc theo đường đi Tiết Cương gào ầm ỹ, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường.
“Bác trai, bác đừng cử động.” Sài Trọng Sâm mặt mũi tối tăm, trên đầu anh chỉ còn một lớp tóc mỏng. Thợ cắt tóc an ủi anh, còn khen đầu anh rất đẹp, để tóc húi cua rất giống Bối Khắc Hán.
“Thoạt nhìn rất mốt đó.” Thợ cắt tóc nói như vậy.
Mốt cái shit! Sài Trọng Sâm là một tác gia có vẻ ngoài phong nhã, trong nháy mắt xuống cấp thành ông trùm giới xã hội đen. Cộng thêm bây giờ bộ dạng đang rất tức giận, mặt mũi xám xịt, thoạt nhìn rất có sát khí, người đi hai bên đường tự động nhanh chóng nhường đường, không dám cùng anh…bước song song. Chỉ cần mặc ki-mô-nô cầm võ sĩ đao nữa thôi, anh có thể đi diễn vai đại võ sĩ .
Tiết Cương tiếp tục la ó: “Tình cảm có thể kiếm được cơm ăn sao? A? Năm đó con bé không chịu nghe lời tôi, yêu đến chết đi sống lại, kết quả thì sao chứ? Bị lợi dụng cũng không biết, nhà cửa cũng bị tịch thu. Sao con bé lại đần như vậy a? Đần như vậy tôi yên tâm làm sao được?”
Sài Trọng Sâm thở dài, lỗ tai bị gào thết đến nỗi ong ong cả đầu. Anh có ý tốt mang Tiết Cương đi uống rượu, không ngờ Tiết Cương đã lâu không uống rượu, vừa quát muốn ngừng mà không được, lần trước Tổ Dĩnh uống rượu say cũng vậy, quả nhiên là phụ nữ a!
Sài Trọng Sâm đỡ Tiết Cương ngồi xuống nền bãi đậu xe, rồi đỡ ông trong xe.
Tiết Cương gục ở trước kính chắn gió, bắt đầu khóc thét. “Tôi rất thương con gái, tại sao tình duyên lại lận đận như vậy? Tính nết rất tốt mà tại sao lại luôn gặp phải đàn ông xấu xa chứ?”
Bởi vì tâm tình Sài Trọng Sâm cũng không vui, nên lười an ủi Tiết Cương, anh khởi động xe hơi, chạy nhanh ra bãi đậu xe.
“Tiên sinh, quá thời gian rồi, xin nộp thêm ba trăm tệ nữa.” Nhân viên trông xe trong bãi là một cậu thiếu niên ngăn xe lại.
Sài Trọng Sâm kéo cửa kính xe xuống, dò xét cậu bé. “Cậu nói gì?”
Hic! Thiếu niên lui về phía sau vào bước. xã hội đen? Sát thủ? ! Nhìn mái tóc húi cua hung hăng của Sài Trọng Sâm, thiếu niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Anh… Xe của anh… Vượt quá thời gian…”
“Tôi đập chết những thằng đàn ông chó chết, chém chết bọn họ!” Tiết Cương gầm thét, cậu thiếu niên trố mắt, căng thẳng mỉm cười với Sài Trọng Sâm.
“Không có… Không sao… Các vị cứ đi đi.” Thiếu niên vội vàng tránh qua một bên, Sài Trọng Sâm lại không lái đi, nhìn chằm chằm cậu nhóc, cậu nhóc bị dạa cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đôi môi mấp máy. “Anh à… Không nộp tiền cho tôi cũng được, không sao…”
Sài Trọng Sâm mở cửa xe, đi về phía cậu nhóc.
“Đừng đánh tôi!” Cậu nhóc bị sợ hãi trốn xuống gầm bàn.
Sài Trọng Sâm ngồi chồm hỗm xuống nhìn cậu ta, vẻ mặt vô cùng phiền muộn hỏi: “Cậu thấy mái tóc tôi rất buồn cười phải không?”
Gì cơ? Thiếu niên sửng sốt, vung mạnh tay. “Không, kiểu tóc này của anh rất giống như Bối Khắc Hán, tôi rất thích, hôm nào rảnh tôi cũng sẽ đi cắt kiểu tóc này.”
“Nói thật.”
Thiếu niên bắt đầu khóc. ”Đừng dọa tôi, đại ca, rốt cuộc anh muốn thế nào chứ? Mới vừa rồi ngăn xe anh là lỗi của tôi, xin đừng nổi giận!”
“Đi ra ngoài nói chuyện.”
“Không cần ~~” Sài Trọng Sâm cầm chân cậu nhóc, kéo luôn ra ngoài.
“Cái mũ trên đầu cậu cũng không tồi.” đột nhiên Sài Trọng Sâm có chủ ý.
“Sao ạ?” Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Thấy Sài Trọng Sâm đưa tay lấy cặp, thiếu niên la lên, tiếng thét chói tai: “Không nên động thủ a!”
“Tôi ~~” Sài Trọng Sâm móc trong ví, thả hai tờ một nghìn tệ ra. ”Hai nghìn mua cái mũ.” Che giấu a!
“Gì?”
“Cảm ơn.” Sài Trọng Sâm đi tới đoạt lấy cái mũ của cậu nhóc rồi đội lên đầu mình.
“Sao?”
“Cảm ơn nhé.” Sài Trọng Sâm nắm chặt tay cậu ta, đứng dậy trở về bên trong xe, lái xe rời đi, để lại một cậu nhóc cứ đứng nghệt mặt trông theo.
Đặt Tiết Cương lên giường, đắp chăn cho ông cẩn thận xong thì cũng đã mười hai giờ đêm.
Trong ánh sáng lay lắt của ngọn đèn vàng trong phòng khách, trên sập cổ, Sài Trọng Sâm đội mũ lưỡi trai ca rô màu lam trắng, ngồi xếp bằng, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
"Không được cười." Anh lườm lườm.
"Bỏ mũ ra cho em nhìn chút nào." Ngồi chồm hỗm ở đối diện, Tổ Dĩnh phải lấy tay che miệng mà vẫn không kiềm chế được nụ cười khoái trá.
"Không."
"Ai