Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
mà bị mê hoặc, đối với nàng lại tăng thêm hai phần hảo cảm.
Đường Hoan tiếp nhận thẻ trúc, hòa nhã nói: "Vịt ướp muối và ba ba, cô nương nên chọn ra, thích món nào hơn?"
Mạc Hi ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ hai món trùng nhau?"
"Hai món này đều có tính hàn, ăn cùng e rằng không tốt."
Mạc Hi gật gật đầu, tiếc hận nói: "Vậy giữ lại ba ba đi." Cảm thấy đối với thân phận của hắn lại xác nhận thêm một phần, không hổ là từ nhỏ ăn đồ bổ mà lớn lên.
Đường Hoan thấy nàng bộ dáng như tráng sĩ cắt cổ tay càng thấy buồn cười, gạch bỏ vịt ướp muối, rồi trả lại cho Mạc Hi.
Mạc Hi mỗi lần lấy một món ăn liền chậm rãi giới thiệu cách làm và nguồn gốc của nó. Gã sai vặt cùng cô gái váy lục cũng song song ngồi xuống, chỉ là chủ tớ có khác, trên bàn Mạc Hi, Đường Hoan trò chuyện với nhau vui vẻ, cô gái váy lục tính tình hoạt bát, cũng góp một hai câu.
"Cúc diệp ngọc bản này, là dùng cúc diệp, măng tươi, chân giò hun khói làm thành. Còn lươn hầm kia làm như thế nào?" Đường Hoan một bộ cười cười nói nói.
"Cách làm món lươn hầm là sau khi giết lươn sống, dùng cây gỗ theo thứ tự đánh ở phần lưng, khiến cho xương cốt mềm ra, xớ thịt lỏng lẻo, sau khi xào qua dầu thì bỏ vào hầm, cho nên có tên như thế." Thịt mềm ngon miệng, mùi thơm đậm đà, Mạc Hi rất thích.
Khi ăn được một nửa Đường Hoan đã đưa mắt ra hiệu phân phó gã sai vặt ra ngoài tính tiền. Mạc Hi đương nhiên là nhìn thấy, bởi vậy lúc tàn tiệc, cũng không giả vờ mời mọc, mà vô cùng vui vẻ nói cám ơn.
Chỉ là ra khỏi Cúc Thủy Các, bên ngoài lại là một mảnh mưa thu rả rích, ô kia liền không thể trả rồi, Mạc Hi thầm khen một tiếng trời tốt.
"Không bằng cô nương chờ một lát, tại hạ đưa cô nương một đoạn."
Phía sau tiệm ăn có một chiếc xe ngựa chạy ra, rất nhanh liền đến trước mặt. Mạc Hi vui vẻ nghe lời.
Đưa tới ngõ hẹp, xe không thể vào, Mạc Hi đợi gã sai vặt đem chân đạp để xuống, liền nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Cổ tay phải giương lên, ô kia tựa như một mảnh rừng lá đỏ trong mưa thu. Lại thi lễ, lập tức bỏ đi.
"Vị cô nương này thật có duyên với chúng ta, cũng rất thú vị." Cô gái váy lục cười khanh khách nói.
"Đêm nay còn có chuyện thú vị hơn, đáng tiếc chúng ta không được xem." Đường Hoan đợi mảnh lá đỏ kia biến mất trong màn mưa, mới bảo xe chạy.
Động phòng hoa chúc.
Hôm nay trong ngoài Đường Gia Bảo giăng đèn kết hoa, trải lụa đỏ, đại thiếu gia của Đường gia lấy đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn không riêng gì là đại hỷ sự của Đường Lịch, mà còn là chuyện vui của toàn bộ Đường Môn.
Nếu luận về vị trí trong võ lâm, Đường Môn tuy là bá chủ một phương, nhưng Việt Kiếm Môn có tiếng tăm trên võ lâm mấy trăm năm, có thể cùng Thiếu Lâm, Võ Đang sánh vai tồn tại. Tâm pháp kiếm quyết cao nhất của Việt Kiếm Môn
Con cháu Đường Môn truyền đến thời này, trọng độc dược, ám khí mà khinh võ học, trưởng lão Đường Môn đều có lòng mà không đủ lực, nay lại càng mong đợi cuộc hôn nhân này có thể thêm vào Đường Môn dòng máu mới, cho võ học có điểm đột phá, không đánh ngã danh tiếng trăm năm của Đường Môn.
Trong tân phòng bóng nến lay động. Chỉ nghe tách một tiếng, cũng không biết là nến long phượng bị gì, bấc đèn bùng lên. Tân nương tử Tiêu Cầm vốn đã vô cùng thấp thỏm, càng hoảng sợ hơn. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường cưới cố giữ bình tĩnh chờ chú rể, đôi tay ngọc nắm khăn trùm đầu uyên ương đến nhăn nhúm. Nàng từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn, thiên chi kiêu nữ, luôn mắt cao hơn đỉnh, nam tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng đối với hắn vừa gặp đã khó quên, không để ý sự rụt rè của con gái cầu phụ thân tự mình đăng môn cầu hôn. Cuộc hôn sự này từ trao đổi canh thiếp đến đính ước nay đã là ngày đại hôn chỉ trong khoảng thời gian không quá nửa năm, nàng lại như đợi cả đời. Người nọ dung mạo như tiên, đại sư huynh cũng không bì được nửa phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dưới khăn voan hồng thoáng đỏ lên.
Giờ phút này đôi nến đỏ đã cháy hết, đế nến đầy sáp không khỏi có vài phần thê lương.
Tiêu tiểu thư đang mặc quần áo trong phủ chăn gấm uyên ương, nằm trên giường cưới, mặt không chút máu, trên cổ có một vết thương do kiếm. Thuần Quân như dòng nước mùa thu đặt cạnh giường.
Ba nha đầu cố nén sợ hãi tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua. Cũng nói sáng sớm nay ba người đẩy cửa vào liền phát hiện Tiêu tiểu thư đã đoạn khí.
"Lịch nhi đứa nghiệp chướng này đâu? Bắt nó đến cho ta! Tìm đi!"
"Thưa chưởng môn, thiếu gia suốt đêm cưỡi khoái mã mang theo hai trăm người đi về hướng Giang Nam rồi." Đường Đức giờ phút này thật hận mình vì muốn được phần thưởng, thức dậy sớm, nha đầu báo cho ai cũng được a, không ngờ lại chọn trúng ông ta.
"Tiêu tiểu thư đêm tân hôn chết ở Đường Môn, Việt Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Phải làm thế nào đây, làm thế nào ch