Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.
công như vậy, không khác luyện mạng người.
Mộc Phong Đình truy vấn nói: "Các ngươi mổ bụng lấy con là vì nhau thai, vậy vì sao ngoại trừ phụ nữ có thai còn hại những người vô tội khác?"
Viên Ngộ nói: "Ngươi nói là chuyện ma quái người chết ở thôn trang dưới núi à, đó có thể thật sự là gặp quỷ. Lão tử không làm."
Mộc Phong Đình thầm nghĩ: xem bộ dáng cẩn thận của hai người họ dưới chân núi, có lẽ thật sự không phải chúng làm. Lại hỏi tiếp: "Lạc Hằng chết như thế nào?"
Viên Ngộ vì vừa rồi bị uy hiếp bóp nát xương tỳ bà, nhất thời hoảng loạn không kịp phân biệt, lúc này cuối cùng cũng phát giác không thích hợp, nói "Ngươi không phải Cù Diệu phái tới diệt khẩu sao? Hỏi nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì?"
Mộc Phong Đình mỉm cười nói: "Đạo trưởng nếu muốn giữ lại xương tỳ bà của mình, tốt nhất nên phối hợp đi."
Viên Ngộ thầm nghĩ: nếu đã trúng kế ly gián của hắn, không bằng nói toàn bộ ra, có lẽ còn một đường sống. Liền nói: "Tiểu tử kia chết như thế nào, lão tử cũng không biết. Nhưng không thể không liên quan đến Cù Diệu."
"Hắn được chôn ở đâu?"
"Ngay trong rừng phía sau sương phòng lúc trước các ngươi ở."
Mộc Phong Đình thấy không còn gì để hỏi, liền điểm huyệt ngủ của Viên Ngộ.
Mạc Hi lúc này mới từ chỗ tối đi ra, nói: "Huynh cho hắn uống thuốc gì thế?"
"Thuốc này tên là \'Li Mộng\', sau khi uống một canh giờ mới có hiệu quả. Giống như đang ngủ vậy, không ai tra được nguyên nhân chết. Ta có được từ một người khách."
Hôm sau, mặt trời mọc.
Mạc Hi trốn trong rừng cạnh Bích Tiêu Các, tập trung nhìn hàng băng trên mái hiên vì mấy ngày gần đây liên tục có nắng mà dần dần tan ra, nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu nàng linh quang vừa hiện, rốt cục hiểu được hôm đó vì sao cảm thấy cây băng gãy trên đầu Lạc Hằng kia có điều kì quái. Cây băng kia không phải gãy ngay chỗ nối với mái hiên, mà là đứt ngang từ đoạn giữa! Đó tuyệt không phải do băng tan tự nhiên tạo thành, nhất định là do con người gây ra.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, ánh mắt của nàng bắt đầu không ngừng tìm kiếm ở khoảng đất trống trước Bích Tiêu Các, nhất là nơi ngày đó Lạc Hằng quỳ.
Mộc Phong Đình nhẹ hỏi: "Có gì không ổn?"
Mạc Hi nói: "Huynh cũng giúp nhìn xem gần nơi ngày đó Lạc Hằng gặp nạn có gì lạ không."
Mộc Phong Đình mặc dù không hiểu rõ ý của nàng, nhưng cũng cẩn thận quan sát.
Cùng lúc đó, ánh mặt trời từng tấc một bò lên Thục Sơn kim đỉnh, càng ngày càng sáng.
Bỗng nhiên, Mạc Hi phát hiện trên mặt đất có một điểm nhỏ đặc biệt lóng lánh. Nhẹ nhàng tung người qua, trước mắt vừa thấy, thì ra chỉ là một miếng băng trong suốt, có chút thất vọng. Tùy ý nhặt lên, không nghĩ tới, mảnh nhỏ phát sáng này chạm tay vào không tan, lại nhìn kĩ, nó căn bản không phải băng, mà là một mảnh thủy tinh siêu mỏng. Mạc Hi cẩn thận vuốt ve trong tay, thoáng đăm chiêu.
Sắp đến giờ tảo khóa sáng của các đạo sĩ, không tiện cẩn thận tìm kiếm, để tránh trên mặt tuyết tạo ra dấu vết khiến người phát hiện, hai người định chạy vào rừng cây. Không ngờ có một bóng người nhanh như gió táp ào tới hai người, chính là tiên ông đã từng cho Mạc Hi lời khuyên.
Mộc Phong Đình sợ tay Mạc Hi bị thương, không tiện động võ, vừa định động thân bảo hộ. Không ngờ tiên ông kia đã lập tức xẹt qua bọn họ, bổ nhào trên mặt tuyết phía sau hai người, ngay sau đó lại vút lên, nháy mắt đã từ trong tuyết xách ra một thỏ tuyết cả người trắng tinh.
Ông ta một tay nắm đôi lỗ tai dài lông mềm như nhưng, lúc này mới xoay người lại, cười nói với Mạc Hi: "Lão hán còn lo lắng cô nương đã xuống núi rồi. Như thế rất tốt, mấy ngày nay thời tiết tốt, xuống núi dễ gặp \'tuyết chảy\', vẫn là đợi mấy ngày nữa sẽ ổn hơn."
Mạc Hi nghe vậy hai mắt sáng ngời, vái một cái thật sâu, nói: "Vì sao thời tiết tốt lại không nên xuống núi, xin tiên ông chỉ giáo."
"Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là lão hán ở đây vài thập niên, thấy nhiều, cũng coi như tìm ra chút quy luật. Thời tiết hoặc khi lạnh khi ấm, hoặc chợt chuyển, hoặc mùa xuân khi tuyết mới bắt đầu tan, đều rất dễ xảy ra \'tuyết chảy\'. Mượn mấy ngày trước đây mà nói, liên tục mưa dầm, nước mưa chảy dưới tuyết đọng, từ từ kết thành một tầng băng. Sau đó hai ngày trời trong, hôm nay khí nóng lên, mặt trời hiện rõ, tuyết đọng mặt ngoài sẽ tan, nước tuyết từ từ thấm vào tầng tuyết dưới, lại một lần nữa đông lạnh, liền biến thành \'tầng tuyết ướt\'. Loại \'tầng tuyết ướt\' này cùng đám tuyết lúc đầu, căn bản không tan cùng lúc, cho nên vốn là một khối tuyết sẽ trở nên rời rạc, hơn nữa tuyết cùng băng xen lẫn, tuyết tầng càng dễ di chuyển. Cũng dễ xảy ra \'tuyết chảy\' ẩm ướt. Loại \'tuyết chảy\' này là nguy hiểm nhất, một khi xảy ra, những khối tuyết đọng thật lớn đều chảy xuống, ngay từ đầu bởi vì tuyết nặng, cho nên tốc độ không nhanh, nhưng lại rất dày đặc, tuyết phủ trên sườn dốc cũng giống như mực thấm, càng lăn càng lớn, bởi vậy lực phá hoại cũng càng mạnh. Khối tuyết ẩm còn có thể mang theo cây cối cùng đất đá ven đường, tạo thành tuyết đá lớn hơn nữa. Một khi có ai bị cuốn vào t