Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
ôi sẽ không thèm để ý ông nữa.
Lúc ấy, cô dữ dằn uy hiếp hắn.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười của hắn truyền đến từ phí bên kia điện thoại, ôn hòa mà êm tai.
Tôi rất sợ a, hắn thở dài, cháu nhỏ như vậy, cả đời cháu đối với tôi mà nói vẫn còn lâu lắm.
Ánh nắng vào mùa thu không gắt lắm, nhưng lại làm đôi mắt phơi nắng của cô đau nhức, cô đờ đẫn bước theo tề Nhã đi về phía trước, không còn nghe thấy cô ấy đang nói cái gì, cũng không thèm để ý mặt đường dưới chân.
Mấy ngày qua, cô còn lo lắng không biết có phải do cô đã quá đáng hay không, hắn có phải đang thật sự nổi giận hay không.
Thế nhưng, hắn căn bản đã không còn để tâm đến cô nữa rồi.
Hắn sao có thể, cứ rời đi mà không nói tiếng nào như thế? Làm sao có thể, hoàn toàn xem nhẹ cô như vậy chứ?
(*) UGG: là một hãng boot nổi tiếng
Không cần phải giải thích với tôi
Ngã tư đường trong đêm khuya, đèn đường lóe ra một ánh sáng cô tịch, người đi đường cũng đã vãn, chỉ còn lại mấy chiếc xe thỉnh thoảng lướt vào màn đêm.
“Em một mình đứng ở chỗ này làm gì?” Tô nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đứng dựa vào cột đèn xanh đèn đỏ từ rất lâu, nhíu mày mở miệng.
Thích không trả lời, tầm mắt vẫn lạc vào một nơi nào đó ở phía trước ——- đó là một tấm áp phích lớn được dán trên tường ngoài của rạp hát Hoàng Gia, hai gương mặt trên đó, là Tô và cô.
Trên đời này những người có tài năng chơi đàn không ít, nhưng người có thể đứng trước mặt khán giả để biểu diễn tài năng của mình thì lại không nhiều.
“Không vui sao?”
“Sao thế được”, Thích lắc đầu: “Cũng nhờ có anh, em chỉ trong một đêm đã thành danh”
“Biểu tình của em hiện tại lại giống như anh đang mắc nợ em”, Tô bên môi nở ra một nụ cười trào phúng, “Nếu thật sự vui vẻ, một tháng nay sao lại phát điên mà tự nhốt mình trong phòng luyện đàn ”
Thích cúi đầu, đôi mắt nhìn về phía màn đêm: “Em có thể nói là em chăm chỉ luyện tập không?”
Tô dường như cười nhạo một chút, từ bên túi áo gió lấy ra một hộp giấy có bọc bìa rất đẹp : “Đói bụng không?”
“Cái gì vậy?” Thích buồn bực nhần lấy mở ra, là một hộp socola tự làm tinh xảo, mỗi viên đều khắc hình chiếc đàn dương cầm, số lượng không nhiều lắm, trên mỗi viên cũng khắc ký tự “S&Y”
“Đây là… tên viết tắt của chúng ta?” Thích ngạc nhiên nhìn anh..
“Là fans của anh muốn tặng cho em”. Tô mỉm cười, được tặng một hộp socola là chuyện hết sức bình thường, nhưng không thể phủ định rằng, anh rất thích chiếc hộp này.
“Hương vị rất ngon”, Thích đã lấy một viên ngậm vào miệng, bỗng nhiên nhổ ra ngay.
“Làm sao vậy?” Tô khó hiểu nhìn cô.
“Là fans của anh tặng cho em sao?” Thích nhíu mày, “Cảm giác rất lạ, có thể có độc hay không, lỡ người ta thấy căm hận, bất mãn vì bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một người như em——-”
Thanh âm trong nháy mắt ngưng trệ, bởi vì Tô đã hạ xuống một nụ hôn, che lại những câu chữ của cô, vẫn chưa thích ứng kịp, thì hơi thở nóng rực đã xâm chiếm hô hấp của cô, có chút ngọt, có chút đắng, mùi vị socola từ từ giao hòa , tan trong miệng.
Quá mức khiếp sợ, quá mức đột ngột, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không kịp nhắm lại, Thích kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt, hàng mi dài với đôi mắt lam thẫm, mái tóc đen dày, chiếc mũi cao thẳng, cực kỳ giống một người.
Thế nhưng, lại không giống. Vòng tay rộng lớn đang ôm lấy cô lúc này, là hoàn toàn bá đạo, mang theo hơi thở dụ dỗ, không có kìm nén, không có hoang mang, không có do dự.
Trong lúc hoảng hốt, cảm giác được một người nâng niu yêu chìu trong tay, khiến cô cảm thấy rằng, cô đang được cần, được thương tiếc, được yêu.
“Có độc cũng không vấn đề gì, anh chết cùng em”. Thanh âm trầm thấp mang theo vô hạn dịu dàng vang lên bên tai cô, ánh mắt Tô mãnh liệt như vậy, cơ hồ muốn thiêu đốt cô.
Đột nhiên, những chua xót cùng ngọt ngào trong lòng đồng thời đan quyện. Mệt, rất mệt, không biết đến năm nào tháng nào, mới có thể nghe được câu nói như vậy từ miệng của người kia. Cô cũng không phải là người có thể vĩnh viễn kiên cường, cô cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ khổ sở, một đường cứ hướng về phía trước chạy, thân ảnh kia lại cứ xuất hiện ở trước mắt, không xa lắm, nhưng làm cách nào cũng không thể đuổi kịp.
Vốn đã thành một người mang thói quen chờ đợi, thói quen thất vọng, nhưng trong một đêm tối lạnh lẽo này, nằm trong vòng ôm ấm áp này, cô mới phát hiện trái tim yêu đuối của mình, vốn đã muốn lung lay gục ngã.
Thì ra thứ tình yêu luôn ẩn sâu trong tim này, chỉ còn lại tịch mịch.
“Đừng buông tay”. Cô nói khẽ, tựa vào ngực Tô, cảm giác nhiệt độ cơ thể của anh vây quanh cô, đem đến an ủi mà ngọt ngào.
“Đứa ngốc”, anh vừa cười nhẹ vừa hôn lên trán cô một chút: “Anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không”
Thế giới trong giờ khắc này dường như trở nêm tĩnh lặng, đắm chìm trong cảm giác dịu dàng ấm áp. Cho nên khi một hồi tiếng chuông di động truyền đến, Thích nghĩ bản thân mình đang gặp ảo giác.
Bản nhạc “La Campanella” của Liszt, tuy rằng chỉ vang lê