Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.
n một đoạn, nhưng cô vĩnh viễn cũng không nghe lầm—— giống như thứ đó chỉ thuộc về hắn,về cô, về hai người bọn họ.
Bước chân đơn độc đi về phía ánh sáng của chiều tà, phía sau là một bóng dáng tịch liêu. Xa xa có tiếng đàn vang vọng, như bản nhạc đã khởi xướng từ rất lâu. Đáy lòng tựa như có dòng nước cuốn trôi, khi anh nhớ đến tất cả về em, nụ cười kia vẫn như cũ hiện lên, nhưng cũng là lúc anh đã đi đến nơi rất xa——- những câu chữ hắn viết xuống trang nhạc kia, cô vẫn còn nhớ rõ.
Giống như bị thôi miên, cô chậm rãi quay đầu, đối diện với góc đường, có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Cửa kính của xe mở ra, có một người đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó.
Thích tránh khỏi tay Tô, chậm rãi từ từ bước qua, mỗi một bước đều như đang đi trên tấm băng mỏng, không thể đoán trước được, sẽ có nguy cơ bị rơi vào vực sâu, tan xương nát thịt.
Rốt cục, khuôn mặt thương nhớ cũng đập vào đôi mắt, gần và rõ ràng như vậy.
Thích cắn môi, đau đớn nhắm mắt lại, rồi lại mở —— hắn quay đầu, nhìn cô cười nhẹ: “Đã lâu không gặp, Thích”
Vì sao ông lại ở chỗ này?Dubaikhông tốt sao? Cuộc sống thiên đường, sa mạc hoa hồng, phụ nữ Arab yêu dã xinh đẹp ~~ không phải là đang khởi công công trình sao? Không phải là chán ghét nhìn thấy tôi sao?—- Giờ phút này, trong đầu hình thành một đống câu hỏi, cô đột nhiên cảm thấy nên cười thì tốt hơn, miệng vừa hé ra, nước mắt lại rơi xuống, làm thế nào cũng không kiềm chế được.
Ở thời điểm lòng cô còn mang những áy náy, bất an, hắn lại ra đi không nói một câu, trong lúc cô nhốt mình vào phòng luyện đàn, dành trọn thời gian luyện tập để quên đi những nhớ nhung, hắn lại không ở bên người cô, vậy thì vì sao lại vào đúng lúc này, thời điểm cô giống như một con đà điểu rụt cổ trốn tránh để tìm sự ấm áp nơi Tô, hắn lại xuất hiện trước mặt cô.
“Buổi biểu diễn rất thành công, phải không?” Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười lơ đãng, không hề có chút để tâm, “Tôi vốn định bay về xem, nhưng cũng không kịp”
“Khóc cái gì?”Tayhắn, có chút lạnh, động tác dịu dàng lau đi dòng lệ trên mặt cô.
Cô cầm tay hắn, gắt gao nắm chặt: “Để tôi giải thích —— ” “Giải thích cái gì?” Hắn cười, trong mắt đã có chút xa cách, “Thích, cô căn bản không cần phải giải thích với tôi”
Hắn muốn rút tay về, nhưng cô lại không chịu buông ra, giống như nếu buông lỏng, hắn sẽ biến mất.
“Buông tay, Thích” hắn bất đắc dĩ than nhẹ, “Cô không muốn quà sao? Tôi đến để đưa quà cho cô”.
Hắn nhớ? Hắn vẫn không quên, đi đến đâu cũng phải mua cho cô một món quà —— trong lúc chưa định thần, cô buông tay ra, kinh ngạc nhìn hắn từ trong ngăn hộc lấy ra một hộp quà tinh xảo đưa cho cô.
Cô vừa tiếp nhận, hắn lại khởi động xe.
“Ông đi đâu?”
Thích kinh ngạc nhìn hắn, “Hãy cho tôi đi cùng!”
“Cô… trở về đi”, Lý Kiều hai tay nắm chặt tay lái, thanh âm có chút kìm nén, “Anh ta đang đợi cô”
“Không!” Thích lao vào cửa kính xe, trong lòng như bị dao cứa, đau đến không thể hô hấp nổi——- hắn hiểu lầm, hắn nhất định hiểu lầm! nếu cứ để hắn đi như vậy, bao nhiêu cô gắng kiên trì của cô đối với hắn sẽ đổ sông đổ biển.
“Thích, tôi rất mệt”, hắn khàn khàn mở miệng, cô lúc này mới phát hiện ra, sắc mặt của hắn tái nhợt lạ thường.
Cô ngây dại, buông tay, đứng tại chỗ, nhìn của kính chậm rãi nâng lên, nhìn sườn mặt hắn, dần dần bị lớp kính đen ngăn cách, từ chiếc cằm kiên nghị, đến chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt thâm sâu ——- từ đầu đến cuối, hắn không hề quay lại nhìn cô, một cái liếc mắt cũng không có.
Bởi vì dùng sức, gân xanh trên cánh tau hắn nổi lên, một phút đó, sự chịu đựng của cô dường như đã bị hắn quăng đi không thương tiếc.
Ô tô lấy tốc độ kinh người mà phóng đi, cô cứ như vậy lùi xa dần, bị hắn không lưu tình chút nào vứt lại phía sau.
Món quà của hắn
Thích đứng bất động tại chỗ trong vài giây, sau đó điên cuồng lao về phía chiếc xe thể thao nằm ở góc đường, đạp mạnh xuống chân ga, tiếng động cơ vang lên chói tai, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Tay run rẩy, cả người cô đều đang run rẩy, tầm mắt vì bị ngăn trở bởi nước mắt mà trở nên mơ hồ, những cô không quan tâm, cũng chẳng có tâm tư để quan tâm, cô chỉ biết là không thể để hắn đi như vậy, không thể để cho hắn khinh thường những kiên trì nỗ lực của cô từ trước đến nay.
Một luồng sáng chói mắt chiếu vào từ con đường phía trước, trong lúc hoảng hốt cô theo bản năng phanh gấp lại, chiếc xe quặt sang bên phải, tuy rằng tốc độ đã giảm xuống, nhưng thân xe vẫn đâm mạnh vào thùng rác ven đường.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, phía sau đã có một chiếc xe dừng lại, ngay sau đó cửa kính xe bị người đập mạnh, cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt Tô dưới ánh đèn đã trở nên xanh mét.
Do dự mở khóa cửa, nhưng cửa lại bị anh kéo mạnh ra, còn chưa kip phản ứng gì thì một cái tát đã bay đến, đau đớn nhất thời từ bên má lan tràn, Thích khiếp sợ mở to đôi mắt đang phiếm lệ, cô không thể tin nổi, Tô đánh cô!
Gió đêm từ cửa kính đang mở tiến vào trong xe, lạnh thấu xương, cô hung hăng