
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.
xa lạ mà mắng cô! Cô làm sai cái gì mà muốn cô xin lỗi? Bỏ tay người phụ nữ kia ra thì sao? Mắng cô ta là hồ ly tinh thì sao ? Cô chính là khó chịu khi thấy hắn cùng phụ nữ khác ôm nhau!
Cái ôm rộng lớn ấm áp kia, rõ ràng đêm qua còn chặt chẽ che chở cô đi vào giấc mộng ———cô tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn quát : “Lý Kiều thối tha, Ký Kiều đáng chết”.
Xoay người, cô mở cửa liền chạy nhanh tới phía đại sảnh , một đường ánh nến theo bước chạy của cô mà không ngừng nảy lên, ánh sáng trên mặt sàn đọng lại nước mắt.
* Tiramisu : Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Cái tên “Tirami su” được hiểu theo nghĩa là “Món ăn của thần thánh”. Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là “Thiên đường trong miệng của bạn” (Heaven in your mouth). Bánh này còn là biểu tượng của tình yêu, các cô gái người Ý hay tặng loại bánh này cho người yêu nhân dịp Valentine
Người đó là của tôi
Lúc Lý Kiều kịp phản ứng lại, Thích đã đẩy cửa xông ra ngoài.
“ Diệp Thích! ” Hắn rống giận, kinh hãi khiếp đảm nhìn thân hình nhỏ nhắn nghiêng ngả lảo đảo nhằm về phía đường xe chạy, yến hội đêm nay được tổ chức ở nơi này vốn là vì kiến trúc, địa thế xoắn ốc cao, ô tô đi lên đều phải đi bằng đường núi dốc, cho dù có đèn đường, nhưng cũng không thể đoán trước được giây tiếp theo có chiếc xe nào phóng lên hay không.
Một tiếng phanh chói tai vang lên, lo lắng của hắn đã thành sự thật.
“Thích!” Tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập, vội vàng xông lên phía trước, mới nhìn thấy cô ngồi dưới đất, đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao cách mặt cô đúng một phân.
“Biết cháu sai ở chỗ nào không?” Lý Kiều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường trước mắt, thản nhiên mở miệng.
Thích không nói, nghiêng mặt đi không nhìn hắn.
“Nhìn tay cháu xem”. Thanh âm trầm thấp từ trong bóng đêm chậm rãi vang lên.
Dù không muốn cứ như vậy làm theo lời hắn, nhưng Thích vẫn kìm lòng không được cúi đầu liếc mắt nhìn tay mình một chút, dưới ánh trăng, lòng bàn tay như có chút bẩn, cô không nhịn được đưa đến gần mắt———-vết máu?
Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lý Kiều, người kia mặt không chút thay đổi nói cho cô đáp án: “Vừa rồi cánh tay người phụ nữ kia bị thương, cháu không nên như vậy kéo tay cô ta”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng trắng bệch, Thích đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, hô hấp có chút dồn dập, sau đó cô xoay người trở lại.
“Cháu đi đâu?”, thời điểm cô lướt qua bên người, Lý Kiều hỏi.
“Xin lỗi” từng chữ đông cứng theo miệng cô thoát ra, tuy rằng cô đưa lưng về phía hắn, nhưng Lý Kiều có thể tưởng thượng được giờ phút này biểu tình của cô rất quật cường.
———————————————————————-
Nhìn thân ảnh nho nhỏ càng chạy càng nhanh kia, thần sắc Lý Kiều chậm rãi buông lỏng, David nhìn khóe miệng hắn như ẩn như hiện ý cười, có chút tò mò hỏi: “con gái nhà ai lại có bản lĩnh thế, khiến người luôn luôn ‘dịu dàng với sắc đẹp’ như Lý thiếu gia nhà ta tức giận như vậy ?”
“Con gái Diệp Thính Phong”. Lý Kiều thản nhiên nói, rốt cục nhìn về phía anh ta, “Nói muốn cùng tôi trò chuyện một chút, lại trễ như vậy mới đến, cậu thật đúng là càng ngày càng liều ”.
David xấu hổ cười: “Đêm nay, có một show quan trọng, phải ra mặt ứng phó, nên đến chậm một chút.”
“Được rồi, cậu nghĩ rằng tôi muốn cùng cậu so đo sao”. Lý Kiều ngồi vào xe hắn, “Đi thôi, đi lên uống vài chén.”
Ngồi cạnh tường lò sưởi, vẫn cảm thấy toàn thân rét run.
Shakespear nói, tình yêu là ánh sáng trong bóng đêm.
Cô nghĩ rằng tình yêu của cô luôn tương phản, cho dù ở dưới ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa, cô vẫn như cũ bừng tỉnh đặt mình vào ban đêm âm hàn.
Rõ ràng không có uống rượu, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp lại làm cho cô có chút đau đầu.
“Tiểu thư, xin hỏi thứ này là của cô sao?” bồi bàn lễ phép đem túi xách mang đến trước mặt.
Tề Nhã ngẩng đầu nhìn túi xách hiệu Mulberry Miltontrong tay anh ta, đại khái là chính mình vừa rồi bỏ quên ngoài ban công.
“Cám ơn.” Cô tiếp nhận cười nhẹ.
“Cô đang mộng du sao?” tiếng đùa cợt trầm thấp bên tai vang lên, “Người tốt nghiệpSandhurst, tính cảnh giác điểm ấy cũng không có, ngay cả túi xách cũng bỏ quên”
Taynắm túi xách run nhẹ, cô quay đầu cười: “Đúng là có chút tệ thật, tôi lại đem ảnh chụp của ngài để vào bên trong đó”
Cảm giác được ánh mắt đang chăm chú nhìn cô trong nháy mắt lạnh như băng, cô không khỏi cuối đầu ——— cô cũng chỉ có điểm ấy chọc tới dũng khí của hắn.
“Hi” Thanh âm tiếp đón ôn hòa truyền đến, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt bọn họ.
“Là em.” Tề Nhã sắc mặt không đổi nhìn cô.
“Tôi vừa rồi không biết chị bị thương, động tác có chút thô lỗ”, Thích nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trong suốt mà trực tiếp, “Về điểm ấy tôi muốn xin lỗi chị, nhưng tôi không hi vọng lại nhìn t