Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích

Thích

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

hác”
“Tôi đã quên mất lần cuối cùng được ngủ cùng mẹ là khi nào”, cô rầu rĩ trả lời, “Tôi từ khi còn nhỏ đã bắt đầu ngủ một mình, căn bản là tranh không được với ba”.
Lý Kiều nao nao.
Kỳ thật hắn có thể hiểu rõ——–nếu không biết hạnh phúc khi nào sẽ tan biến bất chợt, vậy thì phải nắm chắc từng phút từng giây, cảm tình của Diệp Thính Phong đối với Lãnh Hoan quả thực là như thế, một người đàn ông cao ngạo trong thiên hạ, lại chỉ có sự kiện này khiến anh ta bất lực, cho nên, dù đó là con gái của mình, anh ta cũng sẽ không nhượng bộ.
Chỉ là, Thích không biết tình hình thực tế, nên mới có khúc mắc như vậy.
Trong lòng dâng lên trận thương tiếc , hắn phủ tay lên mái tóc mềm mại của cô “Một ngày nào đó cũng sẽ có người chỉ muốn ôm cháu ngủ, ai cũng không tranh được”
“Vậy còn ông” thanh âm mềm mại vang lên cẩn trọng, “ông muốn ôm ai?”
Thân thể hắn căng thẳng một lát, Thích nín thở chờ đợi đáp án đã sớm biết trước, hắn lại không nói gì.
“Lý Kiều, ông giống như bù nhìn tuyết vậy”. Cô nhẹ giọng nỉ non.
Một người cứ đứng trong cung điện nữ hoàng tuyết không lạnh sao? Cứ như vậy, trái tim cũng sẽ đông cứng.
“Cháu đang nói cái gì?” Lý Kiều mê hoặc hỏi.
Thích oa ở trong ngực hắn cười rộ lên, mặt có chút nóng———–nếu có thể vĩnh viễn tựa vào lồng ngực ấm áp này, cũng rất tốt.
“Tôi đây cứ nghe theo lời ông nói đi”
Đi nhiều địa phương như vậy, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy người này.
Lý Kiều mỉm cười, có chút khó hiểu, cũng không hỏi lại cô, dù sao tâm tư một đứa bé, thật khó đoán.
“Mau ngủ đi”. Hắn không do dự dỗ cô.
“Đáp ứng tôi một sự kiện, tôi sẽ không phiền ông”
“Nói”
“Sau này nhất định phải mang tôi đi Lapland”. Thích nhẹ nhàng mở miệng.
(*)Lapland: vùng đất quê hương của những câu chuyện thần thoại. Nằm ở phía Bắc hai nước Phần Lan và Thụy Điển.
(**) Những bức thư kể lại : Nội dung nói về Rose- một cô bé sống trong cô nhi viện. Mỗi năm cô được một người gọi là chú chân dài- Smith đã tài trợ tiền cho việc học và sinh hoạt của cô, hàng tháng cô phải viết một bức thư gửi chú ấy để kể về cuộc sống hằng ngày của cô. Cô cố gắng học tập và đạt được học bổng, nhưng ông Smith vẫn mãi là một dấu chấm hỏi đối với cô suốt những năm học. Sau này, cô quen được một thiếu gia tên Michale, một người đàn ông thành đạt lịch sự. Sau những lần nói chuyện cô cảm thấy người này rất dễ gần chứ không nghiêm túc như vẻ bề ngoài. Và Michale đã cầu hôn cô. 4 năm học qua đi, cô vẫn đều đặn gửi thư cho chú Smith, và bất ngờ đã đến khi ngài Smith nói muốn gặp cô. Và bất ngờ lớn nhất đó là, Michale và chú chân dài – Smith là một người. Và từ đó hạnh phúc thật sự mỉm cười với Rose… Hết ^^






Cháu xin lỗi cho tôi
Vừa tỉnh lại nhìn về phía bên cạnh, cảm giác rỗng tuếch.
Lý Kiều hơi nhíu mi, ngồi dậy kêu một tiếng “ Thích?”
“Nơi này nơi này!” Thanh âm hưng phấn liên tục đáp lời, Thích cầm trên tay vài tờ giấy, sôi nổi chạy đến phòng ngủ.
“Cháu làm cái quái gì vậy?” Lý Kiều nghi hoặc nhìn cô tươi cười hưng phấn một cách khó hiểu, “Khó có được giường tốt như vậy”
———————————————————————-
Bờ biển phía Tây Scotland
Bầu trời xanh thẫm, mặt biển tối đen như mực.
Gió lạnh ẩm ướt ở phía ngoài cửa sổ gào thét, trong đại sảnh sáng ngời, xa hoa trụy lạc, mọi người đều muốn uống cho say.
Ánh sáng dưới đèn pha lê, mông lung như ánh nến, ngọn nến trên tượng Victoria khẽ lay động, Thích ngồi trên sô pha cạnh tường lò sưởi, ngắm mấy thứ đồ ngọt trên tay một chút, nhịn không được ngáp một cái.
Nói cái gì mang cô đi chơi, bất quá lại là mấy cái yến hội như vậy, thật sự rất nhàm chán.
Đôi mắt kiều mị quét một vòng qua đám người , tầm mắt ngưng lại ở thân ảnh tao nhã kia.
Lý Kiều bưng ly rượu, đang cùng người khác trò chuyện gì đó, khi thì gật đầu mỉm cười, điệu bộ thoải mái.
Thích ở xa liếc hắn một cái——–hắn cười rất giả dối, giống như đội một lớp mặt nạ vậy, còn có một đám phụ nữ bị hắn trêu chọc đến đầu óc choáng váng, liên tục kéo đến.
Bất quá, hắn đúng là rất đẹp trai.
Thích nâng cằm thở dài, tham lam đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lượt. Từ nhỏ, nếu cô coi trọng một thứ nào đó đẹp mắt, nhất định cũng sẽ vào tay mình. Ngẫm lại cho tới bây giờ, cô vẫn chưa chân chính nếm được mùi vị của thất vọng. Híp mắt nhìn về phía người đàn ông ở xa kia, cô giảo hoạt cười——-về phần hắn, cô không chỉ muốn có, mà còn muốn sở hữu riêng.
Uống hết ly rượu trên tay, Lý Kiều đặt ly vào khay của bồi bàn, xoay người nhìn về phía bên cạnh tường lò sưởi, thân ảnh kiều nhỏ ẩn vào góc sô pha từ lúc nào, hắn nghi hoặc bước đến, phát hiện cô đang ngủ say.
Cồn trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, cảm thấy có chút nóng, hắn mở ra một bên cánh cửa trạm khắc tinh tế, đi ra ngoài ban công.
Bên cạnh chiếc đèn đồng đặt ở dưới đất, đã sớm có một cô gái đứng đó, lễ phục dạ hội đỏ rực, xương quai xanh xinh đẹp hoàn mỹ, bờ vai tinh xảo thanh tú——-trên người cô có một loại khí chất đặc biệt, hơi thở nhẹ nh