
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.
chóng quay đầu vẫn còn kịp.
——————————————-
Stockholm(*) sáng sớm tuyết lớn bay tán loạn.
Hồ nước, bờ biển, đảo nhỏ, đều một mảnh trắng xóa, hồMalarengiao nhau với biển Balti, Vecnice (**) Bắc âu giờ phút này như một mảnh thủy tinh của thế giới.
Đỉnh tháp xa xa, nằm gần một cây côt thụ, như một thị vệ trầm mặc thủ hộ bình minh của thành phố, bông tuyết tung bay rơi vào tảng đá trên đường, đèn đường lóe ra hào quang màu vàng chanh nhu hòa.
“Đẹp quá a”, Thích ghé vào cửa kính xe, từ khi bước chân xuống máy bay vốn chưa ngừng được hưng phấn tán thưởng, “Tôi đang cáchLaplandrất gần.”
Lý Kiều nhìn cô cười yêu chiều, tầm mắt rơi về phía ngoài cửa sổ.
Đúng là rất đẹp, đẹp cơ hồ làm con người ta nín thở.
Nhưng điều làm cho hắn khó có thể hô hấp nhất, lại không phải cảnh tuyết trong thần thoại này, mà là ngay tại thành phố này, có một người cùng hắn huyết mạch tương liên. (quan hệ huyết thống)
Nhiều năm như vậy, rốt cục cũng biết thì ra người ấy ở nơi này.
Cho tới nay, người ấy trong trí nhớ của hắn, chỉ có đôi tay ấm áp kia, còn có tấm hình của bà khi trẻ mà hắn vụng trộm lưu giữ.
Một tiếng chuôn đánh vỡ yên tĩnh trong xe, hắn suy nghĩ một lát, bắt điện thoại : “Alo”
“Anh ở đâu?” tiếng quát chói tai của Lý Vinh Sinh từ đầu kia truyền đến, ngay cả Thích cũng nghe được rõ ràng.
“Ba, ba biết rõ còn cố hỏi” Lý Kiều lạnh nhạt mở miệng.
“Anh cư nhiên dám đi tìm bà ta!” Lý Vinh Sinh không áp chế được lửa giận, “Lập tức quay lại cho tôi!”
Hắn trầm mặc một lúc lâu, lẳng lặng trả lời : “Thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng ba”
“Anh sẽ hối hận——-”
Lý Kiều cắt đứt điện thoại.
Thích ở một bên vụng trộm nhìn hắn, tuy rằng trên gương mặt anh tuấn không có chút thay đổi, nhưng cô lại cảm giác được nội tâm hắn đang dao động.
“Bà ta” ?
Trong con ngươi chợt lóe, cô đại khái đã đoán được người kia trong miệng bọn họ là ai.
* & **: Stockholm là thủ đô của Thụy Điển, thành phố này được dựng lên bởi 14 hòn đảo kết nối bằng 50 cây cầu trên Hồ Malaren, chảy vào biển Baltic và đi qua quần đảo với 24.000 hòn đảo lớn nhỏ. Stockholm rất xứng đáng với biệt danh “Venice của phương Bắc”.
Xin chào, đã lâu không gặp
Xe dừng lại ở một ngõ nhỏ, Thích đánh giá ngôi nhà nhỏ trước mắt, là một khách sạn tinh xảo, tường trắng xen hồng, lan can khắc vân hoa, xuyên thấu qua khung cửa sổ thủy tinh còn đọng tuyết, có ánh đèn lập lòe ấm áp tràn ra.
“Chúng ta sẽ ở nơi này?”
Lý Kiều thản nhiên “Ừ” một tiếng, biểu tình từ sau khi dừng xe vẫn có điểm căng thẳng.
Thích cảm thấy hắn chọn khách sạn này nhất định có lí do của hắn, vì thế cũng không truy vấn.
Thích chống má nhìn người đàn ông đang dựa vào trước cửa sổ, ánh nắng màu lam dừng trên mặt hắn, vẻ mặt của hắn có một loại u buồn khó diễn tả, nhưng đó chỉ là bề ngoài, hắn tựa hồ còn mang một cảm xúc kìm nén nào đó, lúc lơ đãng giương mắt lên, con ngươi lại thoáng lộ ra tia kích động.
Người đàn ông ở thời điểm tâm phiền ý loạn, tinh thần luôn luôn muốn ủy thác cho một chất kích thích nào đó, nhưng hắn lại không hút thuốc lá, rượu cũng uống rất ít.
Hắn chỉ trầm mặc.
Tựa như đại dương dưới ánh trăng, nhìn qua im lặng, dịu dàng như vậy, lại ẩn hiện gợn sóng, không biết lúc nào sẽ bùng nổ thành cơn sóng thần.
“Cháu nhìn tôi làm gì vậy?” hắn phục hồi tinh thần lại.
“Ông rất đẹp” , Thích mỉm cười, làm bộ biểu tình thèm nhỏ dãi, “Khó trách khiến cho chị gái tóc vàng kia thần hồn điên đảo”
“Mặt tôi đẹp cháu cũng không phải lần đầu tiên phát hiện”, hắn đi tới nâng mặt cô lên chăm chú nhìn, “Sao thế, ghen tỵ?”
Thích tim đập thình thịch——-hắn rất lạ, sâu trong ánh mắt cất giấu một tia sáng quỷ dị, như là đang muốn tìm kiếm cái gì đó.
“Ông thần kinh a”. Cô nhéo tay hắn, bỗng khiếp đảm đứng lên, có điểm chột dạ.
Lý Kiều nhìn cô, tựa hồ lâm vào trầm tư, cũng không mở miệng.
——————————————-
“Cathy nói bữa tối đã chuẩn bị xong, gọi chúng ta xuống lầu dùng bữa”. Thích từ ngoài cửa đùng đùng chạy vào.
“Cathy?” Lý Kiều hơi nhíu mi.
“Chính là chị gái tóc vàng ở quầy lễ tân”, Thích theo dõi hắn, “Chị ấy nói bà chủ đang ở nhà ăn chờ mọi người”
“À”, Lý Kiều biểu tình có chút quái dị, “Cháu đi xuống trước, tôi lập tức theo sau”
Thích gật đầu, đóng cửa giúp hắn.
Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Lý Kiều đứng lên nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ, trên đỉnh cung điện hoàng gia tuyết đã tích đọng lại ngày càng nhiều, nơi này tuyết rơi không ngừng, bất kể ngày tháng, tựa hồ như muốn rơi thấm vào lòng người
Hít một hơi thật sâu, hắn đi tới cửa.
Con đi vào thành phố của mẹ, đi qua những con đường mẹ đã qua, tự hỏi mùa đông năm ấy, thời điểm mẹ chỉ có một mình có hay chăng cảm thấy rét lạnh.
Con cỡ nào muốn cùng mẹ gặp mặt, nhìn xem thay đổi của mẹ, ngày không có mẹ, con vẫn ở lại nơi này, vậy còn, mẹ thì ở nơi đâu?
——————————————-
Mái tóc mây đen mượt được búi lên tao nhã, thân ảnh nhỏ gầy, mặc một chiếc váy vừa vặn, giữa cổ ta