
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
, là một người phụ nữ cao gầy thanh lệ, son phấn nhẹ nhàng, trong mắt còn ẩn chứa nước mắt nhẫn nhịn.
“Xin anh hãy cứu con chúng ta được không? Nó đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói hiện tại chỉ có thể mổ ——– em không phải đòi tiền, em chỉ hy vọng anh đến nhìn con một cái——-”
“Tôi dựa vào cái gì phải tin cô?” Mắt phượng rét lạnh nhìn cô ta, Lý Kiều không nhanh không chậm mở miệng, thần sắc bất động.
Thích cũng không có biểu tình gì, cúi đầu toàn tâm chiến đấu với món sushi trên bàn. Cô quá mức yên lặng, làm cho Lý kiều nhịn không được liếc nhìn cô một cái.
“Lý lão gia cũng đã đến rồi, anh nếu không tin có thể tự mình đến xem xét——-” người phụ nữ kia tái nhợt cắn răng, cố nén nước mắt.
Taycầm dao nĩa của Lý Kiều khẽ run lên, lập tức thả xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng.
“Anh no rồi?” Thích rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, mắt u ám.
“Bệnh viện nào?”. Hắn không trả lời, đứng lên hỏi.
Người phụ nữ kia làm vẻ sợ hãi liếc nhìn Thích một cái, chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”, thời khắc hắn bước đi, Thích ném mạnh dao nĩa trong tay xuống, tiếng rơi vỡ vang lên từ bàn ăn.
“Em chờ anh”. Bạc môi chậm rãi ném ra ba từ, hắn đi về hướng cửa, cũng không quay đầu.
————————————–
“Dừng xe”. Người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái đột nhiên mở miệng.
“Sao vậy? Nơi này cũng có bệnh viện sao?” Lý kiều nhìn bốn phía hẻo lánh hoang vắng trước mắt, lạnh lẽo cười ra tiếng.
“Đừng có giả bộ”. Một cây súng đã đặt trước ngực hắn, “Xuống xe”.
“Cũng đúng, xét về nhan sắc của cô, cũng chẳng có tư cách làm phụ nữ của tôi”. Nụ cười trên gương mặt anh tuấn mê người, lời nói phát ra lại đả thương người khác, mắt phượng lạnh như băng hàn, “Bọ họ đâu?”
“Anh chờ rồi sẽ biết”
Người phụ nữ kia cùng hắn trao đổi vị trí, miếng vải đen bịt kín hai mắt, hắn cô gắng cảm giác hướng đi của xe.
Có lẽ là được nửa tiếng, hắn bị người ta kéo từ xe ra, thời điểm lấy lại được ánh sáng, hắn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.
Căn phòng âm u, vừa lạnh vừa bụi, giống như một kho hàng phế liệu.
Mi hơi nhíu lại ——– loại địa phương này, lấy tuổi tác cùng thân thể của ông ấy, có thể chịu được sao?
“Hân hạnh gặp lại, Lý tiên sinh”. Thanh âm hùng hậu vang lên, Bùi Duẫn Thành đi đến trước mặt hắn âm trầm cười.
“Anh, sao anh lại chỉ bắt hắn, Diệp Thính Phong đâu?”. Bùi Duẫn Trân đứng sau anh trai mình, ánh mắt cơ hồ bốc hỏa.
“Bùi tiểu thư, Diệp thính Phong đã làm gì mà khiến cô phải tức giận như vậy?”, Lý kiều mỉm cười, ánh mắt không kiêng nể gì dừng trên mặt ả.
Bùi Duẫn Trân bị hắn nhìn liền lui từng bước về sau, theo bản năng xoa lên vết sẹo dữ tợn trên má phải, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Hắn ta đã hủy gương mặt tao, còn cả cái con tiện nhân Tề Nhã kia——”
“Cô biết người dám mắng Lãnh Hoan ngay trước mặt Diệp thính Phong bây giờ đang ở đâu không?”, Lý Kiều thản nhiên nhìn ả, “Trì Phi, đã xuống mồ cách đây nhiều năm trước, Tề Nhã chỉ rạch một vết trên mặt cô xem như đã cho cô một con đường lui rồi”.
Làm chị em cùng cha khác mẹ, Tề Nhã coi như đã hết lòng đối đãi, người phụ nữ này lại còn không biết sống chết ở đây nổi loạn.
“Mày câm miệng cho tao!” Bùi Duẫn Thành giữ lại đứa em gái đang nổi điên kia, hướng về Lý Kiều ngoài cười nhưng trong căm hận, “Để anh chê cười”.
“Ông ấy đâu?” Lý Kiều lạnh lùng giương mắt, trực tiếp hỏi ra miệng.
Trời lại sáng
“Đem người lại đây”, Bùi Duẫn Thành trầm giọng ra lệnh cho đàn em, lại hướng về Lý Kiều cười dụng ý, “Thật là phụ tử tình thâm, Lý tiên sinh quả nhiên rất hiếu thuận, quan tâm lo lắng đến cha mình như vậy”.
“Bùi tiên sinh sợ là không chịu điều tra rõ tình cảm cha con giữa chúng tôi đến mức nào rồi”, Lý kiều giọng trào phúng, ý cười trên mặt vẫn thản nhiên, “Anh cảm thấy tôi thật là vì ông ta mà đến sao?”
Lúc này tay chân của Bùi Duẫn thành mang theo một người ra, đúng là Lý Vinh Sinh, ông vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Lý Kiều, không khỏi ngây ra một lúc, biểu tình phức tạp nhìn hắn.
Ông ta thoạt nhìn vẫn tốt, chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn kiên nghị kia giờ đây đã trông thấy rõ ràng tia mệt mỏi cùng chật vật, Lý Kiều chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ta một cái, liền thu hồi ánh mắt.
Bùi Duẫn Thành nhất thời biến sắc ——– lời nói của Lý Kiều, từng câu từng chữ đều đánh trúng điểm yếu.
“Quả nhiên là một nhân vật lợi hại”, hắn ngoài cười nhưng trong uất hận, “Trách không được Diệp Thính Phong lại chọn anh làm người thừa kế”.
“Nếu mọi người đều cất giấu một quân bài chưa lật, như vậy cũng chẳng cần vòng vo nữa, anh hiện tại thả ông ấy, ông ta sẽ tự giác tuyên bố rời khỏi vụ mua bán này”. Lý Kiều điềm tĩnh cười, giống như đang nói về một chuyện phát sinh thường ngày.
“Thả nó đi, để tôi ở lại”. Lý Vinh Sinh mở miệng, thanh âm bởi vì kích động mà run run.
“Ông ở lại thì có ích lợi gì?” Lý Kiều đột nhiên không kiên nhẫn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ông ta không chút tình nghĩa, “Người ta cũng không chắc chắn tôi đi rồi thì sẽ quay lại cứu ông”.