XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích

Thích

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

.
“Cho nên, bộ dạng ghen của em, cũng chỉ là diễn trò, cũng là phối hợp với anh?”
“Sau đó anh vừa đi, em liền thông báo cho ba em và Tề Kinh?”
“Quan trọng là, em muốn cho anh thấy em không phải là loại tiểu thư cần có người đi theo bảo vệ”, mắt to chớp nhìn hắn, hai má cô ửng đỏ, “Em muốn chia sẻ với anh một chút … anh đã nói, anh cần em”.
Thích … anh cần em.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ một câu nhu tình hắn nói bên tai cô đêm đó, mềm yếu, bất đắc dĩ, còn có… cô đơn.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt bởi vì xấu hổ mà cúi gằm xuống của cô, động tác dịu dàng làm cho lòng cô cũng cảm thấy xúc động, cô lặng yên giương mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp kia, đã thu hết tất cả những tình cảm trong cô.
“Anh ——-” thanh âm của cô bị nuốt vào hô hấp nóng rực của hắn, hắn áp chế cô, cơ hồ dùng lực đạo mạnh nhất ôm chặt cô vào ngực, hận không thể đem cô hòa tan xương máu.
—– Đã từng nói, anh cần em.
Một tiếng mềm nhẹ, giống như một câu chú ngữ, xua tan bóng ma nhiều năm quanh quẩn trong lòng.
Hơi nóng đột nhiên xông lên hốc mắt —— hắn là may mắn đến cỡ nào, mà lại có được tốt đẹp như vậy?






Lá thư nằm trong chiếc lọ
Giờ phút này anh và em, đã cách nhau một đại tây dương. Nơi này không giống như thành phố của em, mưa dầm dề trút nước, anh vẫn nhớ em đã từng nói qua, em ghét trời mưa, nếu tới đây, có lẽ em sẽ thích chỗ này.
Thời gian chia tay đã lâu, nhưng anh mỗi ngày vẫn dành một chút thời gian để nghĩ về em ——— em khỏe không? Tóc có dài ra được tý nào không? Có còn tiếp tục chơi đàn nữa không? Đúng vậy, anh sẽ chỉ dành ra một ít thời gian để ghi nhớ sự tồn tại của em, tin chắc rằng, anh vẫn có tâm hơn em nhiều, bởi vì em có lẽ phải thật lâu sau này, mới có thể ngẫu nhiên nhớ đến anh, đừng kinh ngạc, cũng đừng phủ nhận, anh sẽ không đoán sai, một cô nhóc vô tâm vô tư như em, anh sớm có thói quen rồi.
Người dân Brazilkể rằng, thượng đế bỏ ra sáu ngày để sáng tạo thế giới, đến ngày thứ bảy mới sáng tạo ra Rio de Janeiro (*). Vậy phải chăng, nơi đây chính là thế giới bên kia của trái đất? Thích, anh đã chạy trốn đến một thế giới không có em tồn tại, nhưng vì sao, anh vẫn không thể quên được em.
Mặt trời ở Rio de Janeiro rất chói chang, hoa mắt. Trên đường vẫn tràn ngập hơi thở ăn chơi sau ngày lễ, những tiếng cười đùa náo nhiệt vây quanh. Bầu trời ở đây quang đãng rộng lớn, nước biển xanh thẳm, sóng gợn trắng xóa, bước chân trên nền cát mịn đi thật xa cũng không thấy mỏi mệt, nếu phơi nắng lâu ở bên ngoài, sẽ có một cảm giác mơ hồ huyễn hoặc, nhưng mỗi ngày anh đều dành thời gian để nằm trên bãi biển, chỉ có như thế, anh mới không cảm thấy ngực mình ẩm ướt tối tăm.
Mỗi sáng sớm, anh sẽ lại dành mười lăm phút ngồi trong cửa hàng nhỏ gần bờ biển. Một cô gái dưới chiếc ô màu đỏ, làn da bánh mật, và có đôi mắt màu nâu xinh đẹp giống như em, khi cười lên cũng sẽ hình thành hai vầng trăng khuyết. Cô ấy không biết làm Sandwich, chỉ biết làm bánh hải sản, mỗi lúc đưa cho anh, gương mặt kia sẽ đỏ ửng lên xấu hổ. Không biết anh ăn một bữa sáng như vậy, về sau có thể mãi mãi ở bên em hay không?.
Buổi chiều anh thường lặn xuống biển, ngâm mình tại một miền màu lam vô tận, lúc ngẩng đầu, ánh mặt trời xuyên qua làn nước chiếu xuống, loại ấm áp đó, cũng giống như cảm giác khi em nhìn chăm chú vào anh, mà anh chỉ còn cách lặn càng sâu hơn, bỏ lại chiếc bóng của em ở phía xa. Những chú cá cảnh nhẹ nhàng mà rỉa cánh tay anh, bởi vì anh đã trộm đi vỏ sò mà chúng yêu quý nhất.
Vỏ sò màu tím hồng nhạt, lóe ra những ánh xạ thần bí mà dịu nhẹ, anh tìm rất lâu, rốt cục cũng có thể làm thành một đóa hoa hồng. Cho dù có một ngày anh không yêu em nữa, thì thế giới này vẫn chỉ có duy nhất một đóa hông như vậy mà thôi.
Lá thư này, anh sẽ không gửi cho em, mà sẽ bỏ vào một chiếc lọ để trôi dạt, thật điên rồ, đúng không?
Không muốn quấy rầy cuộc sống của em, cũng không muốn ôm nỗi canh cánh trong lòng nữa, trên đời này, có rất nhiều tình yêu không đến như ước nguyện, và anh cũng chưa bao giờ yêu cầu, em sẽ dành cho anh khi còn sống.
Anh nghĩ, sẽ có một ngày, ba năm, năm năm, vài thập niên, hoặc là kiếp sau, có chăng em sẽ ngẫu nhiên nhặt được bức thư này, đọc được những tình cảm của anh. Hoặc là sẽ có một ai đó xa lạ, chứng minh rằng anh đã từng yêu một người sâu đậm.
Cứ vậy nhé.
Chúc em hạnh phúc, đừng nhớ anh.
—————————
“Hi”, một giọng nói trong trẻo vang lên, “Anh đang làm gì vậy?”
“Viết thư”. Anh mỉm cười nhìn chăm chú cô gái trước mặt.
“Tôi có thể chụp chung với em một tấm không?” Anh hỏi, thấy được trong đôi mắt hổ phách kia tràn ngập ngượng ngùng.
“Em có thể lấy một tấm không?”
Anh gật đầu, cầm máy chụp đi đến phòng rửa ảnh, dưới chiếc ô che nắng phía ngoài cửa sổ sát đất, cô gái nhẹ nhàng thải bước trên bờ cát mịn, đôi lúc lại nhảy lên một cái, làn váy bị phất lên.
Cô vui vẻ nhận lấy tấm ảnh của anh, nhìn anh viết một chữ ở mặt sau của tấm khác.
“Anh ghi thiếu một chữ rồi”
“Cái gì?” anh n