Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.
kêu to, Trần Mặc quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt lóe sáng, vung tay lên, giống như có ma thuật, hai tay trống không của anh bỗng nhiên có thêm một cây côn dài hơn một thước.
Người trong hẻm nhỏ muốn xông ra ngoài, Trần Mặc lại đi vào trong, Miêu Uyển không yên tâm cũng chạy tới, dưới ánh trăng một con dao sắc vung lên vạch ra một đường sáng, làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch, kêu to một tiếng, vội vàng nắm chạy tay thành quả đấm nhét vào trong miệng, không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Trần Mặc.
Trần Mặc thật ra rất muốn quay đầu lại nói với Miêu Uyển là cô đừng sợ, không có việc gì cả, nhưng là những người này rất nhanh đã lao tới. Ánh dao lóe sáng, khí lạnh bức người, Trần Mặc nghiêng người tránh được, vung tay một cái, đánh xuống 1 côn vào cổ tay đối phương, đối phương kêu lên thảm thiết cũng làm người ta sợ muốn cùng nhau hét lên.
Trần Mặc cau mày, có phải mình quá nặng tay rồi hay không?
Mấy tên côn đồ nóng nảy đỏ mắt, không để ý tới đối phương là ai, nhanh chóng lôi ra dao, gậy, tiếng kim loại cọ sát khiến người ta sởn tóc gáy, Trần Mặc tìm đúng chỗ then chốt vung côn đánh xuống, nháy mắt hai tên côn đồ lảo đảo ngã lăn ra đất.
“Các người chớ có lại đây! Nếu không ta dừng tay không được.” Trần Mặc nhấc chân đá tới khiến một tên nữa lại bị đá văng ra.
Trên tường hiện lên dáng anh có chút mơ hồ, trong mắt phát ra u quang, tức giận, địch ý, cảnh giác. Trần Mặc dùng đầu ngón chân làm cho nửa khối gạch bay lên không trung, anh giơ tay chỉ dùng cổ tay đập xuống, khối gạch ở giữa không trung chia năm xẻ bẩy, tan nát dưới đất.
Trần Mặc xoay xoay cây côn trên tay, ánh mát lãnh đạm nhìn bọn họ.
Trong góc tường có người không nhịn được la lớn: “Người anh em, đừng có như vậy, tha cho bọn họ một đường đi.”
Trần Mặc khẽ nhíu mày lại: “ Tha?”
Đối phương cười gượng.
“Vậy chờ ở đây đi, tôi đi báo cảnh sát.” Trần Mặc dừng tay lại, lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu cây côn, đem côn thu vào. Đối diện có người thạo nghề, trong nháy mắt sắc mặt trở lên khó coi vô cùng. ASP không phải để chơi đùa, cái đồ vật này có lực sát thương bao nhiêu cũng không phải chỉ có vậy thôi, nhưng là tay không thu côn, đừng nói anh ta chưa từng thấy qua, chỉ sợ là ngay cả nghe thôi cũng không có người nghe qua. Vốn là đang tính toán chờ Trần Mặc mất cảnh giác, đoạt cây côn chạy trốn, nhưng là bây giờ nghĩ đến thôi cũng không dám nữa rồi.
“Trần Mặc…” Miêu Uyển nhỏ giọng gọi tên anh.
Trần Mặc quay đầu thấy Miêu Uyển ôm tay trước ngực, cẩn thận từng li từng tí xê dịch chân tiến về phía hắn, đèn đường soi rõ đôi mắt kinh hoàng của cô, Trần Mặc nhất thời trong lòng cảm thấy mềm mại, anh cố gắng cười đến dịu dàng, giang hai tay ra định ôm cô vào lòng…. Miêu Uyển thần sắc buông lỏng, ánh mắt trong suốt chỉ nhìn Trần Mặc, cũng không còn chú ý tới dưới chân nữa.
Một tên vốn là đang té dưới đất kêu đau chợt kề sát đất lăn một vòng, nhảy dựng lên lao về phía Miêu Uyển, Miêu Uyển chỉ kịp thấy một bóng đen đang lao về phía mình, theo phản xạ cô lui về phía sau. Cái tay kia gần như đã túm được cô, Miêu Uyển nhất thời sợ tới mức thét chói tai, sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Tay chân còn rất nhanh.” Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, trở tay cầm côn quấn qua cổ hắn, đem hắn xách lên cho đến hai khi chân cách mặt đất một đoạn, hắn hô hấp không thông, giãy giụa phát ra những tiếng hít thở khàn khàn.
“Trần Mặc?” Miêu Uyển bị giật mình quá độ, sợ tới mức hai mắt đẫm lệ.
“Đừng sợ, không sao rồi.” Trần Mặc dùng ánh mắt ý bảo cô đứng ở phía sau mình, Miêu Uyển thật nhanh tránh ra phía sau anh, đôi tay nắm thật chặt áo của anh, chỉ len lén ghé đầu lộ ra một con mắt nhìn về phía đối diện.
“Aiz, người anh em à, cái người này….Ngươi muốn chết hay sao…” Bên kia có người nóng nảy hét lên.
Trần Mặc thả tay, giống như ném một túi vải rách cho người ta đá đi, người nọ ngồi phịch xuống giữa hẻm, ôm cổ co quắp, ho khan không ngừng.
“Cũng may, còn kém một chút, bằng không tôi liền phải nói không tốt rồi. Ngươi nên đàng hoàng một chút, chớ chọc tới ta.” Trần Mặc hơi ngước mắt đảo qua, rồi cụp xuống, kiềm chế tức giận, cùng với vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kéo bè kéo lũ đánh nhau vào cục cảnh sát cũng chính là một điều lệ của trị an, nhiều nhất ở mười ngày nửa tháng coi như là nghỉ phép rồi, nhưng vị trước mắt này, cơ hồ là một nhân vật hết sức quan trọng, đi ra ngoài lăn lộn quan trọng nhất chính là thức thời, có người len lén lẻn qua tới bên kia kéo tên trên đất đi, mọi người thu vũ khí chia bọn họ thành hai tốp ngồi xổm núp ở góc tường.
Vì vậy, lúc phó đội trưởng đội hình cảnh Hà Kiến Quốc tới hiện trường đã thấy cảnh tượng như vậy, vừa là thấy Trần Mặc ôm lấy Miêu Uyển dịu dàng nói nhỏ, cẩn thận an ủi, bên kia bọn côn đồ núp ở góc tường run lẩy bẩy. Lão Hà bật cười, đi tới cùng Trần Mặc thân thiết bắt tay: “ Tiểu Mặc à, tôi vừa nghe là cậu báo cảnh sát, làm sợ tới mức tôi phải nhanh chân chạy tới, chỉ sợ cậu lại ra tay quá mạnh.”
Trần Mặc cười cười: “Nếu không phải là gặp cảnh như vậy, có thể là