Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
sợ dây thừng. Tiếng nhạc từ từ vang lên, Miêu Uyển sửng sốt mất vài giây mới nhớ tới ấn tắt, Trần Mặc thuận miệng hỏi một câu, là bài hát gì vậy, thật dễ nghe. Miêu Uyển cười nói quên mất rồi.
“Uh”, Trần Mặc lên tiếng trả lời. lời ca ở trong đầu chợt loé lên một cái: lòng của ta là đại dương, vừa có thể mềm mại mà lại đầy sức mạnh…
Thật sự là một bài hát rất dễ nghe, thật mềm mại mà rất có sức mạnh.
Trần Mặc nhìn bóng dáng nho nhỏ của Miêu Uyển, cũng có thể mềm mại mà cũng rất mạnh mẽ.
Gần đây, Nguyên Kiệt đang trong quá trình khôi phục lại sau thất tình, trong lòng hắn rất nhàm chán, khi nhàn rỗi không có việc gì làm thì niềm vui duy nhất của hắn chính là nói xấu chuyện yêu đương của đội trưởng nhà bọn họ. Trần Mặc thỉnh thoảng cũng sẽ báo cáo với Lục Trăn một chút về tiến độ kế hoạch, Lục Trăn luôn vô cùng xúc động mà lải nhải: quá nhỏ bé, quá nhỏ bé,… Ngụ ý, người anh em, cậu yên tâm, cứ tiếp tục tiến về phía trước, thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Mặc vì vậy tràn đầy tự tin, khi chúng ta toàn tâm toàn ý vì một người thì nhất định sẽ có được hạnh phúc, đó là kết quả của sự nỗ lực cùng cố gắng, và chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ.
Các chiến sĩ của đội năm cũng theo đó mà như mở cờ trong bụng, cho dù cường độ tập luyện vẫn giống như trước đây, yêu cầu vẫn rất nghiêm khắc, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới được nhìn thấy nụ cười hiện rõ trên mặt của đội trưởng.
Đội trưởng kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi……..
Mặc dù đều là nói chuyện phiếm, đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nhưng Trần Mặc không thừa nhận cũng không được, cách của Nguyên Kiệt so với anh tốt hơn rất nhiều, đồng thời anh cũng phải thừa nhận rằng, nếu như Miêu Uyển bỏ anh cùng Nguyên Kiệt kết giao thì đó cũng là nhân chi thường tình, không gì đáng trách, cho nên anh quyết định trước khi kết hôn không để cho Nguyên Kiệt có cơ hội một mình gặp riêng Miêu Uyển.
Mà Miêu Uyển gần đây lại có loại cảm giác hoảng hốt, thật giống như một người vẫn nghĩ tới món ăn ngon nào đó nhưng lại không phải, đột nhiên lại có người trải sẵn một bàn thức ăn ngon, vì vậy khi hạ đũa không tránh khỏi có chút dè dặt, không phải nói là ăn không ngon, chỉ là vừa cắn vừa ậm à ậm ừ, cảm giác như bị mắc nghẹn nơi cổ họng.
Lục Trăn nói, nếu như cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ phải học lần nữa tìm hiểu người ấy, đi phát hiện ưu điểm của người ấy, phát hiện người ấy khác với những người khác. Mặc dù người với người bên ngoài là như nhau, hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi, một cái miệng, nhưng ánh mắt của người yêu so với những người khác hẳn là có sự khác biệt, không phải ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có duy nhất cậu có thể nhìn ra được, đó là chuyện thuộc về giá trị con người.
Lục Trăn trong lúc nói những lời này, giọng nói mang theo hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tỵ.
Bộ phim kết thúc trong lòng ai cũng cảm thấy hứng khởi, Trần Mặc lo lắng Miêu Uyển nhỏ như vậy sẽ không chen lại nổi với người ta, vì vậy nắm chặt tay Miêu Uyển trong lòng bàn tay mình. Tay Miêu Uyển rất nhỏ, trơn mịn mà mềm mại, nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật ấm áp. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh phả vào mặt, Miêu Uyển rút tay về vẻ mặt sững sờ đứng tại chỗ. Trần Mặc đang nắm tay cô bỗng nhiên lại bị cô rút tay lại, lòng bàn tay cùng với đáy lòng cảm thấy mất mát, anh quay đầu lại nhìn cô. Miêu Uyển đã đút tay vào trong túi áo khoác, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn:
“Anh có muốn ăn khuya không? Em mời.”
Trần Mặc nói: “Anh mời em.” Nghe nói trong lúc hẹn hò không thể để bạn gái phải trả tiền >”
Nếu như nói tới thịt nướng thì vẫn là của Mộc gia là ngon nhất, cho nên Miêu Uyển cùng Trần Mặc đang ngồi ăn thịt dê nướng trong một hẻm nhỏ vừa tối vừa rách rưới, cô lại nhớ tới ngày đó ôm con thỏ lớn đứng chờ ở đầu ngõ, Trần Mặc từ bên trong đem thịt nướng mua được ra cho cô, mùi vị cũng giống như thế này, vừa thơm lại vừa ngon. Miêu Uyển nghĩ thầm, hai người bọn họ thật ra thì có một khởi đầu cũng không tệ, nhưng tại sao sau đó lại tách ra? Thật ra thì, có thể khi đó cả hai đều có lỗi!
Com hẻm vừa nhỏ vừa sâu truyền đến những âm thanh rên rỉ kêu đau cùng tiếng đánh đấm uỳnh uỵch, Trần Mặc sắc mặt thay đổi, đem số thịt nướng trên tay anh nhét vào trong tay Miêu Uyển.
“Cầm giúp anh!.” Anh xoay người liền chạy hướng có tiếng đánh nhau, ông chủ vội vàng chạy ra ngăn anh lại nhưng lại chậm một bước, vội vàng giậm chân la lớn lên: “Ôi trời! Đó là bọn côn đồ, bọn chúng có dao côn, một mình cậu đi thì có ích gì chứ.”
Lời của ông chủ làm Miêu Uyển sợ tới mức tim như ngừng đập, đứng lên đuổi theo anh, ông chủ chán nản, vội vàng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, mặc dù lo lắng cho Trần Mặc, nhưng cũng không dám chạy tới nhìn một chút.
Trần Mặc đi vào trong ngõ tối, mười mấy người đang vây đánh một người, vẻ mặt hung tợn.
Miêu Uyển lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Trần Mặc đứng ở một đầu ngõ không nhúc nhích, hai mắt sáng lên. Cô vội vã