Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
ại không chịu thỏa hiệp, bà ấy là một người rất cố chấp, còn tràn đầy dũng khí mà nói sẽ chấp nhận thử thách, bà ấy muốn tất cả mọi người bên cạnh đều phải làm theo ý của bà ấy.
Trần Chánh lại thở dài: “Thật ra thì năm xưa khi con đi học trường Quân Đội mẹ con không đồng ý, nhưng sau đó lại nói con làm rất tốt, bà ấy rất vui vẻ.”
Trần Mặc đẩy về đến cửa đưa tay nhấn chuông cửa, anh khom lưng ghé vào tai cha anh nói: “Cho nên, con sẽ kết hôn với Miêu Uyển, để cho mẹ con tiếp tục vui vẻ.”
Trần Chánh lắc đầu một cái, đã nhiều năm như vậy rồi, đại khái ông cũng không có biện pháp rồi.
Trần Mặc đứng ở dưới lầu, quay đầu lại nhìn vào cửa sổ phòng bếp, anh nhớ rõ phòng bếp với ánh đèn màu vàng nhạt trong nhà Miêu Uyển, nhớ rõ Miêu Uyển từng nói, nơi quan trọng nhất trong nhà chính là phòng bếp. Nơi đó thật ra thì có chút nhơ nhớp, có nhất nhiều nồi, rất nhiều chén, không làm cho người ta yêu thích nó, nhưng ở đó lại rất ấm áp. Trần Mặc đứng một lát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Đội, Trần Mặc cố gắng lấy giọng thật tự nhiên nói, thật xấu hổ quá, làm phiền anh rồi Hà Đội, tôi bị mất cái cặp, bên trong có toàn bộ sổ tiết kiệm cùng giấy đăng kí xe, tôi cũng không biết mất bao nhiêu tiền, tài khoản ngân hàng….Dĩ nhiên không nhớ rõ, cho nên…. Chuyện này…. Anh muốn tôi đi đến ngân hàng báo mất giấy tờ, làm thử xem………..
Trần Mặc vừa nói dối Hà Đội, vừa suy nghĩ xem anh làm như vậy có được tính là mẹ bất nhân thì con bất nghĩa hay không, nhưng kỳ thực, suy nghĩ một chút anh thấy không có gì là bất nghĩa, đó vốn là tiền của anh mà, chỉ là gửi ở chỗ mẹ của anh thôi, hôm nay anh muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình nên phải lấy lại, chỉ là…. Anh cũng biết, Vi Nhược Kỳ nhất định sẽ rất tức giận.
Đúng lúc Trung đoàn có một chính ủy được thuyên chuyển lên trên, căn nhà để trống liền giao lại để phân phối trong đội. Thành Huy cười híp mắt cầm chìa khóa đưa cho Trần Mặc nói, cậu đúng là tên tiểu tử có vận cứt chó nha, tuyệt! Trần Mặc cầm chìa khóa, chợt nghĩ đến lúc trước Lục Trăn cũng đã từng nói với anh như thế, vì vậy cười nói, hình như có một chút
Trần Mặc cất chìa khóa vào trong cặp tài liệu, kết hôn là chuyện lớn cả đời người, tưởng chừng như thật xa xôi với anh, nay bỗng nhiên lại gần ngay trước mắt, nên không khỏi có chút bồn chồn. Trần Mặc chọn một thời điểm rảnh rỗi, ở trong phòng gọi điện thoại cho Phương Tiến, Phương Tiến không dùng điện thoại di động nên anh phải gọi bằng máy nội bộ, vòng vo một hồi mới chuyển tới trên tay Phương Tiến. Khi Phương Tiến nhận được điện thoại thì vô cùng kinh sợ, lập tức hét lớn vào điện thoại: Trần Mặc, cậu xảy ra chuyện gì rồi? Trần Mặc bị Phương Tiến làm cho bối rối, không hiểu được vì sao Phương Tiến lại như vậy, nói, mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Phương Tiến thở hổn hển nói, cậu làm mình sợ muốn chết, không xảy ra chuyện gì thì sao lại gọi điện cho mình?
Trần Mặc nhất thời quýnh lên, tức giận nói: “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu hả? Thật đúng là quá đáng! Con gái nhà người ta xinh đẹp còn chờ mình gọi điện, mình không gọi thì giận, hiện tại mình bớt chút thời gian gọi cho cậu báo cáo tình hình gần đây, cậu không muốn nghe đúng không?”
Phương Tiến cười hắc hắc, gãi đầu cười làm lành nói: “Chỗ nào hả, cậu tìm mình tán dóc hả, mình vui lắm! Mình nhớ cậu muốn chết, chờ anh em được nghỉ phép năm, đến nhà cậu ăn cho cậu chết luôn.”
Trần Mặc vô cùng vui vẻ, chậm rãi nói: “Phương Tiến à, mình muốn kết hôn.”
Ở bên kia, Phương Tiến sợ hãi hét lên “A” một tiếng, Trần Mặc nghe vậy, đoán chắc là Phương Tiến đang nhảy lên, vì vậy anh thong thả nói: “Kiềm chế một chút.”
“A, a, a… Trần Mặc, cậu còn nói là không có chuyện gì! Bà xã của cậu trông như thế nào? Xinh đẹp không? Hình đâu, gửi hình tới đây! A đúng rồi, cậu cầu hôn người ta hả…”
Trần Mặc nghi ngờ nhíu mày, chỉ chốc lát sau, giọng Phương Tiến lại vọng lại: “Tốt lắm!”
“Cái gì tốt lắm?”
“Mình vừa hướng về bãi tập hét to một tiếng, ít nhất cũng phải có một nửa trung đội nghe được.” Phương Tiến dương dương tự đắc nói, anh vô cùng đắc ý.
Trên trán Trần Mặc hiện lên rất nhiều hắc tuyến.
“Hình! Nhớ gửi hình nha!” Phương Tiến cười, tiếp tục hét lớn.
Trần Mặc cảnh giác: “Đừng nói là cậu đang tính toán để cho cả đội đều biết tin này đi.”
Phương Tiến cười hắc hắc.
“Phương Tiến…..” Trần Mặc xoa trán.
“Haiz. Mình muốn mọi người cùng mừng cho cậu thôi….” Phương Tiến cười nói.
“Không cho nhìn.” Trần Mặc quả quyết cự tuyệt: “Muốn xem thì tự mình tới đây, cậu xin nghỉ phép đi, không thì cả đội đều tới đây đi, mình sẽ bao ăn ở.”
“Cậu cần nhiều người như vậy qua đó để làm gì?” Phương Tiến nhất thời chưa lấy lại tinh thần.
Trần Mặc cười nói: “Uống rượu mừng nha!”
Phương Tiến lập tức vì vui mừng mà nhảy lên, hỏi liền một hồi, khi nào thì cưới, lại thúc dục hỏi muốn mình đưa quà mừng là gì, đầu dây phía đối diện từ từ mà trở nên ầm ĩ, Trần Mặc nghe được rất nhiều giọng nói vọng vào điện thoại, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Hạ Minh Lãng lúc đi có nói, nơi