Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1417 lượt.
đứa có thể nói là xứng đôi sao? Nhà chúng ta không cần một cô con dâu như vậy đâu!”
Trần Mặc cúi đầu, trầm mặc không nói.
Vi Nhược Kỳ đứng khoanh tay thở dài, đặt tay lên vai Trần Mặc, giọng nói mềm hơn một chút: “Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ cũng không muốn xen vào chuyện của con, nhưng chuyện này thì thật quá đáng lắm rồi, mẹ không thể không can thiệp được.”
“Nhưng với con cô ấy là tốt nhất.” Trần Mặc vẫn cúi đầu không nhúc nhích: “Con chỉ muốn cưới Miêu Uyển, chuyện tình cảm của con tự con biết rõ, con cảm thấy cô ấy đủ tư cách làm vợ con, làm con dâu của mẹ.”
Sắc mặt Vi Nhược Kỳ lập tức trở nên vô cùng khó coi, Trần Chánh cảm thấy không khí quá căng thẳng, đẩy xe lăn tới bên cạnh Trần Mặc: “Đẩy cha ra ngoài đi dạo một chút.”
Trần Mặc gật đầu một cái đứng lên mặt đối mặt với mẹ của anh rồi xoay người giúp Trần Chánh đẩy xe lăn ra ngoài.
Trần Chánh sau khi trải qua trận bệnh nặng kia, cơ thể từ từ yếu dần, Trần Mặc đẩy cha anh xuống lầu, vòng qua một cái hồ nhân tạo nhỏ tìm được một mảnh đất bằng phẳng có nắng ấm, anh đỡ cha mình đứng lên từ từ bước đi. Trần Mặc nhìn cha mình khom lưng xuống, trong lòng chua xót, người đàn ông này đã từng rất cường tráng, bờ vai rộng lớn, đầy cao ngạo, nhưng năm tháng lại như lưỡi đao, cắt đứt hết tất cả kiêu ngạo của ông.
Trần Mặc vẫn nhớ những ngày đó, anh đang ở căn cứ Kỳ Lân chờ tin, cha của anh bệnh tình nguy kịch, nhưng anh là con trai duy nhất lại hoàn toàn không liên lạc được. Chờ sau khi anh không cần phải giữ bí mật về hành động của mình nữa thì tất cả đều đã qua, nhưng mẹ của anh lại không dễ dàng bỏ qua cho anh. Vi Nhược Kỳ vô cùng cố chấp, thông báo cho anh biết cha anh bệnh nặng, rồi sau đó không cho phép bất kỳ ai báo cho anh biết kết quả cuối cùng. Lúc đó, mỗi ngày anh đều đợi, chờ đợi một kết quả mà anh không bao giờ biết được, mà anh cũng không biết đến cuối cùng thì đó là tốt hay là xấu.
Thấp thỏm lo âu rồi chờ đợi, đó là lúc anh cảm thấy chán ghét nhất trong cuộc đời mình.
Vi Nhược Kỳ làm việc quả thật rất tuyệt, vậy mà Trần Mặc cũng không có oán hận mẹ mình, cho dù vì vậy mà anh mất đi một phần yêu thích cuộc đời mình, niềm đam mê và tâm huyết, anh không muốn người khác biết, phải vui vẻ mà sống. Nhưng đó dù sao cũng là lựa chọn của anh, mẹ của anh chỉ là cho anh một khoảng thời gian để suy nghĩ, gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng anh, buộc anh phải quyết định đến tột cùng thì cái gì quan trọng hơn. Từ trước đến nay, trung hiếu không thể lưỡng toàn, không thể cùng một lúc có được cả cá và tay gấu được.
Đối với Quốc gia mà nói thì không thiếu một người chiến sĩ như anh, nhưng mà Trần Chánh và Vi Nhược Kỳ chỉ có một đứa con trai là anh, vì vậy, phải trở về thôi, Trần Mặc tự nhủ. Những năm qua anh phiêu bạt bên ngoài, những năm qua anh đã cố gắng thoát khỏi cái nhà này, nhưng thật ra, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn muốn làm một đứa con ngoan. Giống như giờ phút này, cho dù anh cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng vì mẹ anh phản đối hôn sự của anh.
Trần Chánh khuyên nhủ anh nói, mẹ của con nói vậy cũng có cái lý của bà ấy. Trần Mặc cười khổ, nói con hiểu.
Trần Chánh đi được không bao xa đã cảm thấy mệt, Trần Mặc cõng cha mình lên đi tới cẩn thận đặt cha mình ngồi lại xe lăn, ông rất nhẹ, có lẽ chỉ có bộ xương là nặng một chút. Trần Mặc nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ông nói, cha phải ráng ăn nhiều lên một chút.
Trần Chánh vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc nói, mẹ của con từ nhỏ cũng rất kiêu ngạo.
Trần Mặc nói điều này con biết rõ.
Trần Chánh thở dài: “Thật ra thì con và mẹ con rất giống nhau, con trai giống mẹ có lẽ là thật. Người nhà họ Vi chính là như vậy, cứng rắn. Mẹ con từ nhỏ đã rất cực khổ, hiện tại có được sự nghiệp như vậy đều là do bà ấy tự mình cố gắng. Hơn nữa con xem công việc hiện tại của mẹ con đi, chỉ có người khác phải cầu xin bà ấy, chứ bà ấy không cần phải cầu xin ai, cho nên…..|” Trần Chánh bất lực nói: “Con hãy để cho bà ấy suy nghĩ một chút đi! Dù sao cũng là mẹ của con, bà ấy thật sự cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con cũng biết bà ấy là người như thế nào, nếu như bà ấy không quan tâm con, bà ấy cũng sẽ không quản chuyện của con.”
Trần Mặc nói khẽ: “Miêu Uyển là vợ của con, con không thể để mất cô ấy được.”
Trần Chánh buông tay, trên mặt có chút khổ sở, ông bây giờ gần đất xa trời rồi, chỉ hy vọng gia đình yên ấm, bình an, vui vẻ. Bệnh tật thật sự vô cùng đáng sợ, nó luôn dễ dàng phá hủy hết ý chí của một người. Trần Mặc đẩy cha mình về nhà, anh nói: “Con cảm thấy con không giống mẹ!”
Trần Chánh “A” một tiếng, ông cũng có chút nóng nảy.
“Con không có rảnh rỗi như vậy, thích quản chuyện quá giới hạn.”
Trần Chánh hơi sững người lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, có lẽ đây là một cuộc chiến vĩnh hằng đi, ông đối với chuyện này vô cùng khó xử. Thật ra thì rất lâu trước đó ông đã cố gắng khuyên nhủ Vi Nhược Kỳ đừng nên ôm lấy quá nhiều ảo tưởng về Trần Mặc, đứa con trai này một khi đã trưởng thành rồi, nó sẽ không nghe những áp đặt của bà ấy nữa. Nhưng mà Vi Nhược Kỳ l