Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.

ặc rốt cuộc cũng yên tâm, lòng dạ vẫn treo ở giữa không trung bây giờ cũng được trở về trong bụng rồi, anh tiến tới cọ cọ chóp mũi Miêu Uyển nói: “Nếu em muốn kết hôn sớm hơn, anh sẽ tới chỗ Chi đội trưởng nói để bọn họ kiểm tra nhanh lên một chút.”
Giờ phút này, Miêu Uyển vô cùng đau đớn phát hiện ra mình bị lừa, tức giận hét lên: “Ai muốn kết hôn sớm hả?”
Trần Mặc cười hắc hắc nhìn cô, không nói lời nào.






Đêm hôm đó hai người dây dưa đến tận khuya, Trần Mặc nói anh không thể trở về được, nếu bây giờ mà về sẽ phải leo tường, mặc dù đối với anh mà nói thì leo tường cũng dễ dàng như đi bộ thôi, nhưng Miêu Uyển lại tưởng thật, rất rộng rãi mà cho anh mượn chăn mềm, rồi còn chia cho anh nửa cái giường. Giường của Miêu Uyển rất lớn, lớn đến mức khiến Trần Mặc vô cùng oán giận, dĩ nhiên là giường nhỏ cũng không tốt, giường nhỏ lại càng dễ xảy ra những chuyện người ta không ngờ tới được, Trần Mặc cảm giác anh sắp phát điên lên rồi.
Và đêm hôm đó, Trần Mặc không có cách nào biết được, rốt cuộc mình ngủ có ngon hay không, nếu nói là ngủ ngon cũng không đúng, bên tai luôn tồn tại một hơi thở cùng nhịp tim của người khác, khiến cho anh một lần lại một lần tỉnh lại, lại một lần rồi một lần ngủ thiếp đi. Rèm cửa sổ không có kéo lại, khi những tia nắng buổi sớm chiếu lên mặt Trần Mặc, anh liền mở mắt ra giống như đã dậy từ lâu, nhìn thấy Miêu Uyển nằm cuộn tròn lại quay mặt về phía mình, cô vẫn đang ngủ say. Da của Miêu Uyển rất tốt, trắng nõn mềm mại, tràn đầy sức sống, lông tơ bị ánh ban mai nhuộm thành màu vàng nhạt, sắc môi đỏ thắm, căng mọng, ngọt ngào như miếng thạch hoa quả.
Trái tim Trần Mặc đập dồn dập.
Một người đàn ông đến hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu biết yêu, đây thật sự là một chuyện rất mất mặt, điều này cho thấy rõ ràng những ngày tháng trước đây của anh đã từng thiếu sót, cũng may Trần Mặc nhanh nhẹn dũng mãnh không bao giờ quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, vì vậy anh cứ giống như cậu bé mười sáu tuổi hồn nhiên trải qua cuộc sống của mình, hiện tại Trần Mặc cảm thấy anh rất may mắn, bởi vì anh đã gặp được Miêu Uyển.
Anh sắp có được cô gái này, dĩ nhiên, cô cũng có được anh.
Chủ nhật, Trần Mặc về nhà ăn cơm, trên bàn cơm trước sau như một, không ai nói với ai lời nào, Trần Mặc bỗng nhiên lại nhớ tới bữa cơm ở nhà Miêu Uyển, cha Miêu cười rất đắc ý, Miêu Uyển tức giận và nói không thể làm gì, chỉ có thể làm hết khả năng và nghe theo mệnh trời đi.
Trần Mặc nắm chặt đũa nói, mẹ, con muốn kết hôn. Vi Nhược Kỳ kinh ngạc quay đầu qua nhìn anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ, con nói cái gì?
“Con và Miêu Uyển tình cảm rất tốt, bọn con quen nhau cũng đã rất lâu rồi, con muốn kết hôn với cô ấy.” Trần Mặc bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt kiên định.
“Miêu Uyển? Trần Mặc, con không phải là đang nói đùa chứ?” Vi Nhược Kỳ đặt đũa xuống.
“Không!”
Vi Nhược Kỳ suy nghĩ một chút, bà cầm đũa lên, cười khẽ một tiếng: “Mẹ không đồng ý.”
“Tại sao?”
“Ăn cơm đi, ăn xong lại nói, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mẹ.” Vi Nhược Kỳ gắp cho mình một đũa thức ăn.
Trần Mặc lập tức cảm thấy trong lòng nhạt như nước ốc, dứt khoát đẩy chén cơm vừa mới bới xong ra trước mặt, nói: “Con ăn xong rồi.”
Vi Nhược Kỳ ngược lại lại rất thong thả, sau khi ăn cơm xong, còn uống trà, ăn trái cây, cảm thấy không có gì phải gấp gáp, Trần Mặc ngồi trên ghế sa-lon chờ mẹ anh lên tiếng, Vi Nhược Kỳ cắt táo bỏ vào dĩa sau đó đặt lên bàn trà, Trần Mặc càng nhìn càng không nhịn được gọi: “Mẹ!”
Vi Nhược Kỳ nói: “Ta nói rồi, chuyện kết hôn ta không đồng ý.” Đáp án này cũng đã nằm trong dự đoán của Trần Mặc nhưng anh vẫn vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được anh cảm thấy mất mát như thế nào, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ hỏi tại sao?
Tại sao lại không đồng ý, dù sao cũng phải cho anh một lý do.
Nhưng nhìn vẻ mặt Vi Nhược Kỳ so với anh còn thất vọng hơn, Vi Nhược Kỳ nghiêm túc nhìn Trần Mặc nói: “Mẹ thật sự thất vọng về con, con ở trong quân đội bao nhiêu năm, chưa từng tiếp xúc với người con gái nào, bây giờ có cơ hội gặp gỡ một người, điều này mẹ cũng có thể hiểu cho con. Cho nên từ trước đến giờ mẹ cũng không quản con gặp gỡ với ai, mẹ nghĩ con sẽ tự biết chừng mực, giống như con và Miêu Uyển yêu nhau mẹ cũng không phản đối, nhưng muốn kết hôn thì tuyệt đối không được, ngay cả đại học cũng không học qua, chỉ là một thợ làm bánh, con còn nói muốn kết hôn với Miêu Uyển? Con cảm thấy mẹ có đồng ý được không?”
Trần Mặc nói: “Tuy Miêu Uyển chỉ là thợ làm bánh, cô ấy cũng không học đại học, nhưng con không cảm thấy Miêu Uyển có điều gì không xứng với con.”
Vi Nhược Kỳ rất bực bội đứng lên chỉ tay vào Trần Mặc nói: “Con như vậy là muốn làm loạn đúng không, con nói xem cô gái đó có cái gì tốt hả? Trẻ tuổi xinh đẹp sao? Đừng trách ta không xem trọng cô ấy, không có trình độ học vấn, không có tư tưởng, công việc thấp kém, cô gái đó có thể giúp được cho con cái gì? Cô ấy có thể hiểu được con sao? Hai


Insane