Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Miêu Uyển khóc quá lâu, trong đầu hỗn loạn, hô hấp nhanh chóng bắt đầu chậm dần. Trần Mặc cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ửng hồng, hơi nhíu lại, cô ngủ thiếp đi cũng không phải là bộ dạng thoải mái, mí mắt sưng đỏ lên, bên khóe mắt có một vệt ướt mới. Trần Mặc thừa nhận hôm nay anh làm như vậy là không đúng, nhưng anh cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, không phải sao?
Đến cuối cùng, vẫn luôn có cách giải quyết, không phải sao?
Trần Mặc kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô. Bất luận thế nào, mẹ vẫn là mẹ, tức giận, nổi trận lôi đình, có đánh đuổi anh ra khỏi cửa cũng không sao, dù sao thì chuyện như vậy trước nay cũng không phải là chưa từng có, anh không sợ. Dù sao lần thứ nhất không được còn có lần thứ hai, một ngày không được thì một tháng, đến cuối cùng người nhượng bộ cũng sẽ luôn là mẹ, rốt cuộc, vẫn là không thể không nhận đứa con trai là anh.
Nhưng mà………
Trần Mặc nhổm dậy hôn lên mi tâm của Miêu Uyển.
Nhưng mà...........
Miêu Uyển không giống như vậy, cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, tràn đầy sức sống khiến ai cũng yêu thích,cô cho tới bây giờ đều không kiên định, không đủ chấp nhất, lại sợ cô đơn, cần có người dụ dỗ, cần có người ở bên cạnh, cô sẽ rất nhanh yêu một người khác, và rồi sẽ cùng người đó chạy mất!






Miêu Uyển ngủ không ngon giấc, cô vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối rồi, Trần Mặc cũng đã rời đi, trên bàn ăn có bày vài món ăn, vừa nhìn là biết tay nghề của đàn ông rồi, đem hâm nóng lại vẫn có thể ăn được. Miêu Uyển nhai được vài miếng, chợt cảm thấy rất đau lòng, nếu như Trần Mặc là người có nhân phẩm không tốt, thì cô đã dứt khoát chia tay với anh rồi. Nhưng, đây lại là người đàn ông cô yêu nhất, mà mẹ của anh cũng là người cô sợ nhất, vì vậy, Miêu Uyển càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.
Trên ghế sa-lon là con thỏ tai dài mà ngày đó Trần Mặc thắng bắn súng giành về cho cô, nó rất to, bông mềm mại, vừa nhìn đã cảm thấy rất ấm áp. Miêu Uyển ôm lấy con thỏ nằm trên sô pha, mặt dán chặt vào lỗ tai con thỏ, cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy qua trên mặt cô, thì ra là nước mắt. Trên ti vi đang mở một kênh rất náo nhiệt, ai ai cũng cười rất vui vẻ, nhưng Miêu Uyển càng xem lại càng cảm thấy đau lòng. Cô không giải thích được tại sao lại chạy đi đăng kết hôn với Trần Mặc? Anh với cô như vậy là đã kết hôn rồi sao? Mẹ của anh đáng sợ như vậy, những ngày tháng sau này làm sao mà sống đây?
Nhịn! Nhịn! Thật sự là nhịn không được, Miêu Uyển gọi điện thoại về nhà!
Hà Nguyệt Địch vừa mới nhấc máy lên, trong điện thoại liền truyền tới những tiếng khóc nức nở làm bà sợ hết hồn, vội vàng ra hiệu cho Miêu Giang giảm âm lượng của Ti vi xuống. Miêu Uyển nghẹn ngào nói câu được câu mất, nhưng dù sao, Hà Nguyệt Địch cũng là mẹ của cô, nghe hơn hai mươi năm cũng thành thói quen, muốn hiểu Miêu Uyển nói gì cũng không tốn quá nhiều công sức, nhưng càng nghe thì sắc mặt bà lại càng khó coi, cuối cùng nhịn không được hét lớn: “Cái gì, cứ như vậy chạy đi đăng ký rồi hả?”
Miêu Uyển chột dạ, thấy mẹ mình hét lớn lên như vậy, lại càng khóc to hơn.
Hà Nguyệt Địch than thở, nghĩ thầm, Trần Mặc dùng chiêu này cũng thật lợi hại, cưới thì cũng đã cưới rồi, bây giờ bà cũng không thể khuyên con gái bà cưới chưa được ba ngày liền ly hôn.
“Được, chuyện kết hôn là con tự nguyện, mẹ cũng không mắng con, con muốn tiếp tục ở bên cạnh nó…..Dù sao bây giờ con cũng biết mẹ của nó không dễ chọc vào, cuộc sống của con có thể sẽ không tốt đẹp như con vẫn nghĩ…”
“Mẹ!” Miêu Uyển lại muốn khóc.
“Đừng khóc, được rồi đừng khóc! Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, lại tìm mẹ khóc lóc, cưới rồi thì phải sống cho thật tốt, đứa nhỏ Trần Mặc này, là do con chọn, dĩ nhiên mẹ cũng thấy nó không tệ, nó đối xử với con cũng rất tốt. Hai đứa là vợ chồng mới cưới, có chuyện gì cũng đừng lớn tiếng cãi nhau, bên cạnh còn có mẹ chồng như vậy, có chuyện gì con cũng nên nhẫn lại một chút, nên hiểu chuyện một chút, chớ có tùy hứng, kết hôn rồi không giống như ở nhà, đừng tưởng rằng ai cũng giống như cha con nuông chiều con.” Hà Nguyệt Địch ân cần dặn dò, hốc mắt cũng bắt đầu ửng hồng, bà dừng lại một lát, cố gắng giữ bình tĩnh.
Miêu Uyển vừa khóc vừa nói: “Mẹ, nhất định con sẽ sống thật tốt!”
“Được rồi, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, con phải nhớ kỹ, theo như lời con nói, tình cảm giữa Trần Mặc và mẹ của nó dường như không tốt lắm. Tình cảm của hai người đó như thế nào mẹ cũng không thể xen vào, nhưng mà, con phải nhớ kỹ, dù sao đó cũng là mẹ của nó, từ trước đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, chỉ có ly hôn bỏ vợ chứ không có chuyện cắt đứt quan hệ mẹ con. Cho nên, bất luận Trần Mặc và mẹ của nó có gay gắt thế nào con cũng không được chạy vào giữa hai người họ, cho dù Trần Mặc có nổi giận đến thế nào đi nữa, con cũng không được chạy đến gần nó, hiểu không? Ở trước mặt Trần Mặc cũng đừng nói xấu mẹ của nó, con có hiểu không?”