
Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
t giễu cợt nói: “Con đã ngủ với cô ấy rồi, mẹ cũng biết vấn đề tác phong trong quân đội rất nghiêm khắc đúng không? Mẹ cũng không mong con của mẹ sẽ bị mất mặt đúng không?”
Vi Nhược Kỳ kinh ngạc: “Bây giờ con dùng cái này để uy hiếp mẹ sao?”
“Cũng không tính là uy hiếp, là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm đúng không mẹ? Mẹ cũng nói cô ấy là “hoàng hoa khuê nữ” đúng không? (hoàng hoa khuê nữ theo Su hiểu thì là con gái chưa có chồng) Nhưng con đã ngủ với cô ấy rồi, mẹ cảm thấy cô ấy cứ như vậy mà bỏ qua cho con?” Trần Mặc nghe được giọng nói của mình đã khôi phục trở lại, nhàn nhạt, anh cũng không còn quan tâm đến phải cư xử sao cho đúng bậc con cái nữa.
“Tùy con, đây là do con tự chọn, sau này đừng hối hận.” Vi Nhược Kỳ cùng anh giằng co một hồi lâu, chợt cười cười, ngồi xuống nhặt vật dụng của bà vào trong túi xách rồi đứng lên xoay người rời đi.
Trần Mặc đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng của Vi Nhược Kỳ, áo khoác ngoài màu đen ôm trọn lấy tấm lưng thẳng tắp của bà, tiếng giày cao gót trên nền gạch vang lên từng tiếng từng tiếng rồi nhỏ dần, anh cảm thấy ngực mình đau nhói, có quá nhiều hình ảnh bay lượn trong đầu anh nhưng rồi lại tan biến mất…..
“Trần Mặc là con trai của tôi.” Vi Nhược Kỳ nhàn nhạt mở miệng, lời mở đầu vô cùng trực tiếp.
“Dạ! Dì khỏe không ạ?” Miêu Uyển cẩn thận từng li từng tí chào hỏi.
“Miêu Uyển đúng không, cô và con trai của tôi hiện tại có quan hệ gì?”
Miêu Uyển ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vi Nhược Kỳ, nhưng cô chống đỡ không được bao lâu liền cúi xuống, cô cắn răng nhỏ giọng nói: “Anh ấy là chồng sắp cưới của con.”
“Người xưa có nói không được sự đồng ý mà đã cưới thì cũng không được thừa nhận, cô cũng nên hiểu là tôi không bao giờ thừa nhận cô là con dâu của nhà này.” Vi Nhược Kỳ ngồi thẳng lưng, phong thái từ trên cao nhìn xuống.
“Con……” Miêu Uyển cứng lưỡi, cô không biết phải nói như thế nào, từ trước đến nay cô đều không phải là một cô gái kiên cường, hơn nữa cũng chưa bao giờ thực sự trải qua việc gì khó xử như lúc này, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ trong đáy mắt, rồi tràn đầy hốc mắt, cô phải rất cố gắng để nó không trào ra.
“Dì. Con cảm thấy vấn đề này, dì nên hỏi Trần Mặc.” Miêu Uyển dùng sức cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống.
“Cho nên, thật ra thì cô cũng không biết tại sao Trần Mặc lại thích cô, đúng không?”
“Chúng ta nên gọi Trần Mặc đến đi, con cảm thấy những chuyện này….” Miêu Uyển luống cuống tìm điện thoại di động, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, làm ướt một góc màn hình điện thoại.
Vi Nhược Kỳ giơ tay ngăn cô lại: “Đây là thói quen của cô sao? Núp ở sau lưng của Trần Mặc, lệ thuộc vào nó mà sống qua ngày sao?”
“Con không có!” Miêu Uyển rốt cuộc không chịu nổi.
“Tốt, coi như cô không có, như vậy cô nói xem, cô hiểu Trần Mặc được bao nhiêu? Đối với chúng tôi cô hiểu được bao nhiêu? Cô có biết công việc của Trần Mặc là gì sao? Cô biết tôi làm việc gì sao? Cô biết cha của Trần Mặc đang giữ chức vị gì sao?”
Thanh âm của Vi Nhược Kỳ rất đều, nói chuyện đơn giản lại mau lẹ: “Tôi không phải là loại người coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng mà hôn nhân là chuyện hai gia đình cùng kết hợp, cô thật ra cũng chỉ là cùng Trần Mặc nói chuyện yêu đương, quan hệ rất đơn giản, cô nghĩ cô chỉ cần biết rằng Trần Mặc rất tốt là xong sao? Chuyện kết hôn không phải như vậy, cô căn bản không hiểu rõ về nhà chúng tôi thì làm sao có thể làm con dâu cái nhà này? Còn nữa, cô cảm thấy cô hiểu rõ Trần Mặc sao? Cô biết nó cần gì sao? Làm người không thể chỉ nghĩ tới thứ mình cần, cô kết hôn với nó, về sau này, cô có thể giúp nó được cái gì? Những thứ này cô đã từng nghĩ đến rồi sao?
Miêu Uyển im lặng không nói gì, chỉ theo bản năng nắm thật chặt điện thoại di động, giờ phút này cô rất cần rất cần một đồ vật để có thể nắm chặt nó.
Đúng thế, những chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới, kết hôn, kết hôn trong tưởng tượng của cô, chính là mặc váy lụa trắng cùng người mình yêu ở chung một chỗ, nhận những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè của mình. Kết hôn??? Nếu như không suy nghĩ đến những vấn đề kỳ quái kia, chỉ là hai người yêu nhau, chỉ là cô yêu anh, cho nên muốn ở chung một chỗ với anh, muốn mỗi buổi tối nằm bên cạnh anh, ôm anh cùng nhau đi vào giấc ngủ, muốn mỗi sáng sớm được nhìn anh thức giấc, muốn mỗi ngày nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, an ủi anh, cho anh tất cả, cho anh tất cả…..Như vậy, cũng không đủ sao???
Chẳng lẽ nào, những thứ Trần Mặc cần, lại không phải là những thứ này sao?
“Tôi biết, hai người đã ……” Vi Nhược Kỳ dừng lại một chút, dùng ánh mắt nói cho Miêu Uyển biết bà đang nói đến điều gì, Miêu Uyển hốt hoảng lại cúi đầu xuống.
“Đàn ông mà, cô cũng biết, cũng có lúc bọn họ không kiềm chế được….. Chỉ là Trần Mặc là đứa bé tốt, nó cảm thấy nó phải chịu trách nhiệm chuyện nó đã làm, cho nên nó đồng ý kết hôn với cô, nhưng mà tôi lại cảm thấy cô cũng nên biết rõ, nếu mà vì chuyện này mà kết hôn thì hôn nhâ