
Tác giả: Tô Diệu Thủ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
trên bụng nàng. Nhược Thủy trở mình khiến Tiết Minh Viễn tỉnh giấc, cất tiếng hỏi: "Nàng tỉnh rồi sao? Nàng đói bụng hay lại bị đau vậy?"
Nhược Thủy lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Sao chàng không sang bên kia?"
Tiết Minh Viễn hít hà một hơi rồi nói: "Lỡ như buổi tối nàng bị đau thì phải làm sao. Hơn nữa kiêng khem điều độ mới tốt cho sức khỏe."
Nhược Thủy cười nói: "Ai bảo chàng thế?"
Tiết Minh Viễn mơ màng đáp: "Cha ta." Y vừa nói vừa lim dim ngủ.
Nhược Thủy ngắm khuôn mặt Tiết Minh Viễn khi ngủ, khẽ vươn tay vuốt ve, thì thầm nói: "Nếu chàng có thể đối tốt với thiếp cả đời như vậy, thì dù có bắt thiếp làm gì thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta sẽ cùng nhau gầy dựng một gia đình chỉ của riêng chàng và thiếp."
Vì thế cho nên ba ngày sau, khi những ngày "khó ở" của Nhược Thủy vừa qua thì những ngày cay đắng của Thẩm Mộ Yên cũng đến.
Gia Sự
Sáng sớm, sau khi Nhược Thủy thu xếp xong bèn gọi Đường ma ma - người đi thu thập tin tức - đến phòng khách, đồng thời sai hạ nhân gọi Thẩm Mộ Yên và Trương Hiển gia đến.
Thẩm Mộ Yên chẳng hay biết gì, soi gương chỉnh trang y phục rồi theo người làm đến gian chính. Sau khi Nhược Thủy kia vào cửa nhà họ Tiết hoàn toàn không có cái gì gọi là người mới nể nang kẻ cũ ba phần, ngoại trừ việc quan tâm đến bọn trẻ cũng không hề có bất kì động thái nào khác. Thẩm Mộ Yên bước đến phòng khách mà không ngăn nổi sự thắc mắc trong lòng, vừa đến đã thấy Trương Hiển cũng ở đấy, tinh thần thị ta tỉnh táo lại trong nháy mắt, thế này là thế nào đây?
Nhược Thủy thấy Thẩm Mộ Yên đến bèn cười bảo: "Muội muội đến rồi, mau ngồi đi."
Thẩm Mộ Yên nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống ghế với vẻ lấm la lấm lét, sau mới cất tiếng: "Chẳng hay tỷ tỷ gọi muội muội đến là có chuyện gì?"
Trong lòng Trương Hiển không ngừng rủa, vốn chuyện này chẳng liên quan đến bà ta, thế nhưng chủ tử lại nói cứ dùng nhiều tiền như thế đi, thân là một hạ nhân chẳng lẽ lại nói không được? Trương Hiển gia cúi đầu nói: "Là lão nô sơ sót."
Nhược Thủy cười bảo: "Chức ma ma quản gia của bà cũng quá nhàn rỗi rồi nhỉ, hỏi đến chuyện gì cũng một câu không biết, hai câu không biết. Cả hai người đều bảo mình sơ xuất, vậy giá cả này là ai bàn bạc với tiệm Thái Xương? Người ta nói bao nhiêu tiền thì mình trả bấy nhiêu không buồn thương lượng gì sao? Chúng ta cũng là nhà làm ăn, ta không ngờ lợi nhuận lại dễ kiếm vào túi đến như thế."
Ai báo giá chứ, đương nhiên là Thẩm Mộ Yên rồi. Thẩm Mộ Yên trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: "Khi ấy muội nghĩ là người trong nhà không lẽ lại gạt nhau, cho nên tẩu tẩu nói bao nhiêu muội liền tin là bấy nhiêu."
Nhược Thủy mở miệng bảo: "Muội cũng quá tin người rồi. Chẳng ai ngờ tới tẩu tử muội lại lừa gạt cả muội, tuy muội đã gả ra ngoài những vẫn là muội tử nhà họ, đã là người nhà mà còn hạ thủ với nhau, ta thấy mà không nhịn được. Không sao, bà chủ tiệm Thái Xương không coi muội là muội tử thì đã có ta đây. Tỷ tỷ ta sẽ thay muội đòi lại công đạo, mau gọi bà chủ tiệm Thái Xương đến đây đối chất với chúng ta, ta muốn cả Đài Châu này đều biết cô ta kiếm lời bằng cách nào!"
Thẩm Mộ Yên càng hoảng sợ, thế này há chẳng phải quá tuyệt tình, triệt đường làm ăn của nhà mẹ thị ta sao. Trong buôn bán thì danh tiếng là quan trọng nhất, rất nhiều chủ tiệm vì thanh danh mà thà hi sinh tài lộc hòng dàn xếp ổn thỏa, nếu chuyện này không lo chu toàn e là cửa tiệm nhà mẹ thị ta cũng không cần mở cửa hoạt động nữa.
Thẩm Mộ Yên khẽ khàng cất tiếng khẩn cầu: "Tẩu tẩu nhà muội chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ nên mới làm ra việc ngu ngốc này, mong tỷ tỷ thứ cho tẩu ấy."
Nhược Thủy lạnh lùng đáp: "Nhất thời? Cô ta bán cùng một giá này cho nhà chúng ta những mấy năm liền, thế này nào có phải nhất thời chứ, rõ ràng là đến chết cũng không hối cải. Gọi thế e là còn nhẹ."
Thẩm Mộ Yên vẫn mở miệng cầu xin cho nhà mẹ đẻ mình: "Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì tiệm vải nhà mẹ đẻ muội không thể mở cửa được nữa, xin tỷ tỷ rủ lòng, tha thứ cho tẩu tử lần này. Muội sẽ gọi tẩu ấy đến nhận lỗi với tỷ tỷ."
Nhược Thủy lắc đầu nói: "Chỉ nhận lỗi không thôi thì quá dễ dàng rồi, còn phải trả lại số bạc đã lấy đắt của chúng ta mới được."
Thẩm Mộ Yên ngơ ngẩn gật đầu nói: "Được, muội sẽ quay về làm ngay." Nhược Thủy gật đầu ý cho Thẩm Mộ Yên lui trước.
Vừa bước vào phòng thì Thẩm Mộ Yên đã đụng phải tiểu muội nhà mình, chớp mắt đã hất ngã ly trà rồi quát lớn: "Người nào người nấy đều cho là ta sống quá ung dung an nhàn phải không! Bây giờ thì hay rồi, ăn của người ta sau cũng bị người ta bắt nôn ra bằng được. Đã bảo đừng đi mà cứ đi, hết lần này đến lần khác coi lời ta nói như gió thoảng bên tai."
Thẩm tiểu muội dè dặt hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Mộ yên tức tốc kể lại một lần. Thẩm tiểu muội lo lắng hỏi: "Nếu vậy có phải chỉ tối nay thôi tỷ phu sẽ biết chuyện?" Thẩm Mộ Yên cười lạnh nói: "Chẳng phải là Diêu thị muốn tố với Nhị gia chuyện ta tham tiền sao, sao có thể không nói kia chứ. Bây giờ lại còn thiế