
Tác giả: Tô Diệu Thủ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.
m ở đây. Nàng còn phát hiện ra Tiết Minh Viễn rất biết cách làm ăn, ví dụ như khi bốc thuốc, mấy người phụ việc trong tiệm không những có thể bốc thuốc, mà còn có thể gói giấy lại hay tặng thêm một ít vị thuốc bổ dưỡng. Ví dụ như cẩu kỷ, tam thất, mọi người cảm thấy mình được lợi nên dần dà đều thành khách quen. Chẳng trách mấy năm qua lại mở rộng được nhiều cửa hàng như thế.
Trên dường về, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nên tâm trạng mọi người ai nấy đều thoải mái hơn. Xe ngựa chầm chậm lăn, Nhược Thủy nhìn bốn phía xem có món gì ngon để mua về cho Tiết Uyên, cuối cùng nàng mua một ít đường có hình dáng lạ. Tiết Minh Viễn cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác sắm sửa cho con mình, mua xong kẹo bèn mua thêm một ít bánh ngọt, sau còn chợt thấy người bán diều bèn cười hỏi: "Hạo nhi, con có thấy chỗ bán diều đằng trước không? Có muốn một cái không? Phụ thân mua cho con."
Tiết Hạo thấy trước tiệm có rất nhiều con diều bay phấp phới trong gió, vui vẻ nói rằng: "Phụ thân, con muốn hình con rết! Con thích con rết!"
Nhược Thủy vừa nghe đã vội nói: "Rết không đẹp đâu, chọn bươm bướm đi con!"
Tiết Hạo lại nói: "Con rết to hơn, mua luôn cả bươm bướm cho đệ đệ."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Mua cả mua cả, mua cho ba đứa con mỗi người một cái." Sau cùng Nhược Thủy kiên quyết kh6ong đồng ý để diều con rết trong xe, Tiết Minh Viễn thấy vậy bèn ghé đến bên cạnh Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Hóa ra nương tử sợ rết sao. Có gì mà sợ chứ, chẳng qua là hơi nhiều chân thôi mà. Vi phu còn có đến ba chân, chẳng phải nàng vẫn thấy rất tốt đó sao."
Da mặt Nhược Thủy không còn mỏng như khi vừa thành thân, lời trêu đùa này bây giờ nàng đã có thể đáp lại, nàng cười bảo: "Phải, thế nhưng chân rết bên nào cũng to nên thiếp không thích. Còn chàng ba chân đều nhỏ nên thiếp mới ưa."
Tiết Minh Viễn vừa nghe vậy bèn hung dữ đáp lại: "Để đêm nay vi phu cho nàng xem quá trình hóa lớn của chân thứ ba!" Thấy đôi gò má nàng ửng hồng, Tiết Minh Viễn vừa vui vẻ cười ha hả vài tiếng đã lại hét lên ui da, rồi thê thảm nhìn về phía Nhược Thủy, y bị tiểu thê tử ngắt nhéo bầm mình!
Chúc Tết
Sau khi ba người trở về nhà đã thấy mọi người đều đứng nghênh đón ở sảnh chính, Tiết Uyên rất thích thú với mấy con diều mà ba người họ mua về, Tiết Uyên có ăn lại có chơi bèn liếng thoắng hỏi xem khi nào họ mới xuất môn lần nữa. Tiết Đinh nhận lấy con diều, ánh mắt cậu bé cũng ánh lên niềm vui, cầm trong tay ngắm ngắm nghía nghía.
Nhược Thủy thấy các con mình vui vẻ như thế thì hài lòng lắm, nàng vừa cười vừa bảo: "Bây giờ đã sắp vào đông rồi, chưa thả diều được. Các con đợi đến khi hoa nở xuân về thì rủ các bạn cùng ra ngoài thành chơi." Ba đứa nhỏ reo hò vui sướng, trong khi đó Thẩm Mộ Yên lại nhíu mày bĩu môi, định nói gì xong lại thôi.
Đợi đến khi Tiết Đinh trở về phòng, cậu bé bèn nói với nha hoàn: "Tỷ cất giúp ta thứ này đi, đừng để thứ gì đè nặng lên, cũng đừng đặt ở nơi quá bụi, sau này còn lấy ra dùng."
Thẩm Mộ Yên nghe vậy lập tức ngắt lời: "Đặt ở đáy rương là được rồi. Người ta đi chơi, con cũng đi chơi thì sao trổ hết được tài năng chứ. Sang năm con đã bảy tuổi rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị vào thượng thư viện là vừa. Không thể ham chơi nư những đứa trẻ khác, hi vọng của di nương đều đặt cả vào con đó."
Tiết Minh Viễn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng y chùng xuống: "Năm xưa phụ thân đảm trách việc kinh thương trên sản nghiệp của tiên tổ, ngoại trừ Nhị thúc, mấy vị thúc thúc kia đều dựa vào phụ thân, cho nên cửa hàng không bị phân chia, ngôi nhà kia cũng không bị xâu xé. Sau này khi phụ thân qua đời, tổ mẫu và Nhị thúc nhanh chóng khống chế toàn bộ gia sản trong tay. Tổ mẫu rất tàn nhẫn, thậm chí còn mời cả quan gia đến, lấy đủ thứ lý do cự tuyệt cách làm của tổ phụ, tình hình khi ấy cũng lộn xộn chẳng ra gì. Về sau lại đuổi Tứ thúc và Ngũ thúc ra ngoài, chỉ cho chút vốn ít ỏi. Lợi nhuận cũng theo đó mà chia tới."
Tiết Minh Viễn nói ngắn gọn, những chuyện bên trong không cần kể lại tỉ mỉ thì Nhược Thủy cũng có thể tưởng tượng ra được tình cảnh máu chảy đầu rơi giữa người nhà Tiết gia năm ấy. Nhược Thủy nhẹ nhàng hỏi: "Thiếp nhớ là chàng từng nói năm xưa phụ thân cũng phát triển gia nghiệp, tự thân mở vài cửa hàng, có phải khi đó cũng bị thu hồi lại?"
Tiết Minh Viễn gật đầu: "Ừm, Nhị thúc nói những cửa hàng đó đều ra bạc kiếm được từ sản nghiệp tổ tiên xây dựng nên, cho nên cũng coi là một phần sản nghiệp của tổ tiên. Trước đây phụ thân là đích trưởng tử, cho nên tổ phụ cũng không chia riêng cho phụ thânthứ gì. Về sau tình hình xấu đi, cuối cùng ta và ca ca đến một món đồ trong tay cũng không có, hai gia giận dữ nên đem theo đồ đạc của mẫu thân bỏ ra ngoài. Lợi nhuận này được trích ra cũng vì Nhị thúc luôn nói thúc ấy thấy thương cảm cho hai đứa trẻ bơ vơ chúng ta."
Nhược Thủy vừa nghe đã thấy nhập nhằng rối mù. Năm xưa tổ phụ giao sản nghiệp cho phụ thân của Tiết Minh Viễn, sau đó giao việc kinh thương của bản thân cho những người con khác.