
Tác giả: Tô Diệu Thủ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
Phụ thân của Tiết Minh Viễn vừa duy trì sản nghiệp tổ tiên vừa thuận tiện giúp đỡ các đệ đệ khác kiếm lời. Về sau phụ thân qua đời, Nhị thúc bèn đoạt lại tất cả, rồi quang minh chính đại nói đó là sản nghiệp của tổ tiên, phải do con thứ kế thùa, chứ không phải cháu đích tôn. Vì thế mà sản nghiệp vốn thuộc quyền thừa kế của Tiết Minh Viễn cũng mất, còn chẳng có thứ gì trong tay, không ngờ Tiết Minh Viễn đã tách khỏi Tiết gia như thế. Chẳng trách khi hai người thành thân ngay cả lễ tiết bình thường Nhị thúc nhà họ Tiết cũng không được hưởng.
Tiết Minh Viễn khẽ nói rằng: "Mấy cửa hàng mà phụ thân mở là tâm huyết của người, vốn không dùng đến một đồng của nhà chính. Thế nhưng khi ấy chúng ta còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, bây giờ đã trưởng thành rồi, một ngày nào đó ta sẽ giành lại những cửa tiệm kia về tay mình!"
Mùng hai năm mới, Tiết Minh Hiên muốn đến nhà thượng ti chúc tết, chính là nhà của Chu đại nhân. Năm ngoái Tiết Minh Hiên mặt dày để Tiết Minh Viễn đi thay, cốt là muốn Tiết Minh Viễn thông qua mối quan hệ của mình quen biết mấy vị đại nhân trong chốn quan trường. Năm nay Tiết Minh Viễn lại đường hoàng nhận được thiếp mời. Tiết Minh Hiên ngắm nghía tấm thiếp rồi bàn luận về những thay đổi của Tiết Minh Viễn với Tiết đại tẩu, họ cảm thấy cưới được người vợ như Nhược Thủy đúng là lựa chọn chính xác. Nhà mình giúp giải quyết chuyện chung thân đại sự của Nhược Thủy, cũng là có thêm đệ muội chung với Chu đại nhân. Huống chi vị đệ muội này cũng rất có năng lực.
Hôm nay cả nhà cùng nhau xuất phát đến nhà Chu đại nhân, Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy và ba đứa nhỏ cùng đến chúc tết. Xe ngựa vừa đến Chu phủ, trước của phủ ngựa xe như nước. Người ta cũng phải mừng năm mới thăm người thân, cho nên đều theo lệ mà đến nhà thượng ti chúc tết vào mùng hai. Chu đại nhân là tri phủ Đài Châu, ngoại trừ thủ phủ Đài Châu còn có sáu huyện, ngày hôm nay đều cùng đến chúc tết. Thêm vào đó là các chủ nhân nhà thế gia cũng đến, thế nên trước cửa mới chật như nêm.
Tiết Minh Viễn thân mật vỗ về bàn tay của Nhược Thủy, nhẹ nhàng bảo: "Không sao, đừng lo lắng, tuy hôm nay hơi đông người nhưng họ cũng chẳng chú ý đến chúng ta. Chúng ta lộ diện là tốt rồi, không quan trọng có quen thân với gia chủ hay không."
Nhược Thủy cười ngọt ngào rồi gật đầu, vỗ về đám nhỏ đang hồi hộp không kém: "Lát nữa đừng chạy lung tung, cứ đi bên cạnh mẫu thân là được." Về phần Nhược Thủy, sao nàng có thể lo lắng vì thấy nhiều người chứ, dạo trước nhà nàng vào dịp này còn khoa trương gấp mấy lần.
Tiết Minh Viễn và Tiết Minh Hiên đi về gian trước, Nhược Thủy thì theo Tiết đại tẩu dẫn bọn nhỏ đến nhà sau.
Chu đại nhân và mọi người đang ngồi ở chính đường trò chuyện, xung quanh còn có mấy vị huyện lệnh và vài tên thuộc hạ. Sau khi Tiết Minh Viễn bước vào chào hỏi, Chu đại nhân bèn cười ha hả: "Đây chẳng phải là Minh Hiên đệ đệ sao, đúng là nhân tài tiêu biểu. Ta nghe nói đệ làm ăn rất khá, tuổi trẻ bây giờ tiền đồ xán lạn, hơn hẳn chúng ta ngày trước."
Những người còn lại cũng phụ họa góp vui, Tiết Minh Viễn lần đầu tiên nhận được đãi ngộ nhường này, cũng coi như là có chút mặt mũi với các ông lớn, bèn cố gắng tươi cươi hòng tự trấn an.
Nhược Thủy vừa bước vào đã bị Chu phu nhân kéo lại bên người ân cần hỏi han, những người khác ai nấy đều tò mò không biết cô gái này là người phương nào, sau đó có người bảo rằng cô nương nọ do một nhà thân thiết với Chu phu nhân gả đến từ kinh thành, bây giờ là đệ muội của Tiết huyện lệnh. Ai nấy đều chào hỏi thân thiết, nể mặt ba phần, bầu không khí lúc này thân thiện như người cùng một nhà. Chu phu nhân nhân lúc trống trải mới hỏi Nhược Thủy thời gian qua ra sao, tuy rằng đã gửi thư nhưng không thể bằng thăm hỏi người thật.
Nhược Thủy hạnh phúc nói rằng nàng sống rất tốt. Chu phu nhân tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, thấy Nhược Thủy da dẻ hồng hào, cơ thể cũng đẫy đà hơn khi vừa đến biết là nàng không nói dối, an tâm gật đầu. Hễ là chuyện giúp Diêu gia thì không thể qua loa, năm nay Chu đại nhân phải về kinh thuật chức, ông đã đắc nhiệm chức tri phủ Đài Châu hai kỳ, nên lần này phải đến một nơi khác.
Giang Chiết trù phú đông đúc, nơi ấy ai ai đều mong được nhưng Chu đại nhân lại chẳng muốn đi, song lệnh đã ban, nhất định lần này phải đổi nơi. Hơn nữa rất nhiều người sau khi làm quan ở Giang Chiết được điều về kinh thành, lần này có thể nói là liều mạng một phen. Bởi lẽ làm quan trong kinh rất hậu, nhưng lên voi xuống chó thất thường, chẳng dễ dàng gì. Chu đại nhân đang lo lắng không biết sẽ ra sao, phải giải quyết thế nào cho chu toàn.
Lần trước Diêu thái phó cố ý phái đại quản gia Diêu Trung đến truyền tin, cốt là hỏi họ xem lần đổi chức này có kế gì. Nếu muốn tiếp tục ở ngoài kinh thì không thể đến Giang Chiết, chẳng phải còn có Giang Tô đó sao, nơi ấy cũng phồn hoa, tấp nập chẳng kém. Nếu muốn làm quan trong kinh cũng không phải không có cách, Lại bộ, Hộ bộ không phải không thể vào. Chu đại nhân vẫn muốn ở ngoài kinh, thực lực nhà mình trong kinh chưa đủ, trèo cao cũng