XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

>Thư đồng kia đỏ mặt, kéo nàng đến gần rồi móc trong người ra hai thỏi bạc nói: “Công tử chúng ta nói đưa cô nương dùng, không có… nữa.”
Hiếu kính phụ thân, tìm được một vị hôn phu tốt, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn đối với mình có tình nhưng lại từ hôn cưới người khác, thứ tình nghĩa này chỉ khiến người ta thêm sầu não mà thôi.
Bạch Tiểu Bích trầm mặc trong chốc lát, cũng không nhận bạc trong tay thư đồng kia: “Làm phiền tiểu ca trở về nói với Trương công tử, Bạch Tiểu Bích đã tạ hảo ý của công tử, hôm nay ta đã quyết định rời khỏi huyện Môn Tỉnh tới nương tựa nhà họ hàng, sau này xin Trương công tử không cần nhớ thương.”
Thư đồng kinh ngạc, nhìn hành lý trên vai nàng: “Cô nương thật sự muốn đi? Bao giờ sẽ khởi hành?”
“Bây giờ sẽ đi luôn, không kịp nói lời từ biệt, nhờ tiểu ca nói với Trương công tử, xin người chớ trách.” Bạch Tiểu Bích cúi người thi lễ rồi cũng không nhìn lại, trực tiếp rời đi.
Ngoài thành, Ôn Hải đã sớm ở chỗ cũ chờ nàng, bên cạnh còn có cả một cỗ xe ngựa.
“Lên xe!” Ôn Hải đưa tay về phía nàng nói.
Bạch Tiểu Bích nhìn bàn tay trước mắt, có chút bối rối.
Ôn Hải cười khẽ một tiếng, giơ tay về phía nàng: “Nhanh lên một chút.”
Bạch Tiểu Bích đành phải nắm lấy tay hắn, mượn lực bước lên xe ngựa, nàng vừa ổn định chỗ ngồi xong thì phu xe bên ngoài lập tức quất roi vào mông ngựa, xe ngựa lập tức chạy đi.
Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cửa thành huyện Môn Tỉnh ngày càng nhỏ dần rồi trở nên mơ hồ, bao nhiêu ước mộng của tuổi trẻ cũng dần xa… rốt cuộc biến mất không còn lại chút dấu vết.






Nghĩa sĩ giữa sông!
Sau mấy ngày mưa to, sắc trời vẫn u ám như cũ, nước sông chảy xiết không ngừng, mặt nước cuồn cuộn từng đợt, bọt nước văng tung tóe, những chỗ nước cạn còn nhìn thấy cả bờ cỏ lau. Bên bờ sông, những người nông phu dẫn theo lừa cùng đội thương nhân ảo não đứng chờ đò để qua sông vào thành, khí trời như vậy vô cùng bất lợi để lên đường, trong đám người thỉnh thoảng lại có người cúi đầu chửi rủa, duy chỉ có một vị bạch y công tử là duy trì được thần sắc bình thản.
Y bào màu trắng không tính là loại đắt tiền nhưng không biết tại sao, hắn tùy tiện đứng trong đám người lại có một khí thế bức người, huống chi bên cạnh hắn còn có một cô nương mặc áo màu lam, nàng lớn lên thanh lệ, vóc người nhỏ xinh, xiêm y đơn giản, làn da trắng nõn nà, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các.
Giữa dòng sông chảy xiết, một chiếc thuyền nhỏ chờ đầy người đang cố gắng qua sông.
Bạch Tiểu Bích nhìn chiếc thuyền nhỏ phía xa, nhỏ giọng nói: “Mưa vẫn còn rơi, thật sự không tốt để lên đường chút nào.”

Thì ra trên thuyền có người vô ý rơi xuống sông, rất nhanh đã bị dòng chảy cuốn ra xa ba trượng, mọi người muốn người lái đó đi cứu nhưng người đó chần chừ không chịu xuống cứu, nước ở hạ du sông rất sâu, nếu xuống cứu thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Từ phía xa chỉ có thể trông thấy một chấm đen nửa chìm nửa nổi, giãy giụa trong nước, càng ngày càng xa dần. Bạch Tiểu Bích khẩn trương, túm lấy tay áo Ôn Hải: “Mau mau cứu hắn đi!”
Ôn Hải nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo mình mà không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.
Bạch Tiểu Bích ngây ngốc, vội buông tay áo hắn ra. Đúng vậy, mặc dù hắn nói chuyện luôn ôn hòa nhưng thủy chung vẫn là người khó có thể thân cận, đôi mắt kia thường xuyên toát ra khí chất đặc biệt hơn người khiến người khác không dám tới gần. Trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý thu nhận nàng làm đồ đệ, dù sao nàng cũng không biết cái gì cả, không thể giúp được gì, hắn chẳng qua không thể hiện ra, tận lực nhẫn lại mà thôi, thế nhưng nàng không tự chủ được, luôn nghĩ hắn vạn năng, việc gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa được.
Hắn biết rõ Phạm gia ức hiếp dân chúng nhưng vẫn muốn giúp, có thể thấy hắn làm việc rất thực tế. Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi, ánh mắt cầu xin nhìn Ôn Hải.
Ôn Hải bất động thanh sắc kéo nàng lui lại hai bước: “Đứng cho vững, đừng để té xuống sông.”
Bạch Tiểu Bích không nhịn được, thấp giọng gọi: “Sư phụ…”
“Tiểu gia, ngươi làm gì? Ngươi…” Cách đó không xa vang lên tiếng người kêu lớn, tiếp đó là một tiếng “bùm” vang dội.
“Tốt lắm! Tốt lắm!” Đoàn người trên bờ vỗ tay vang dội.
Bạch Tiểu Bích quay mặt nhìn sang.
Bọt nước trên sông không ngừng bắn lên không trung, một bóng trăng bơi trên sông, thân hình linh hoạt như một con kình ngư, rất nhanh đã bơi tới chỗ người sắp chết đuối, ôm hắn bơi vào bờ.
Tất cả mọi người vỗ tay khen ngợi, vây quanh bờ, ba chân bốn cẳng đỡ người kia lên bờ.
Người nọ chỉ mặc độc một cái quần dài, cánh tay dài bám vào bờ, cúi đầu thở dốc. Bạch Tiểu Bích vô cùng kính phục, len lén đánh giá người nọ mấy lần, ở chỗ nàng đứng khó có thể nhìn rõ gương mặt người kia nhưng có thể thấy rất rõ thân hình cao lớn, rắn chắc, màu da trắng như ngọc của hắn. Khí chất của người kia cũng rất đặc biệt, tuyệt đối không giống thôn phu sơn dã.
Quả nhiên, một tiểu nô bộc vác theo hành lý