Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2177 lượt.
ch Tiểu Bích không hiểu ý hắn, kéo tay áo Ôn Hải hỏi: “Sư phụ có nhìn ra?”
Ôn Hải sắc mặt không đổi nói: “Không có!”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Trầm Thanh suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào giải thích được, đành đề nghị: “Không bằng chúng ta lên cao hơn một chút xem thế nào?”
Long Môn lý dược!
Ba người đi đến sườn núi, ở trên cao quan sát tình thế phía dưới, nhưng cũng chỉ thấy ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây chiếu xuống mặt hồ.
Lúc sáng sớm, Lý tiểu thư nghe nói Bạch Tiểu Bích phải ra ngoài liền quấn quít muốn đi cùng, bất quá thì nàng từ nhỏ đã là tiểu thư nhà giàu không tiện xuất môn, bị Lý phu nhân mắng một hồi, giận đến nỗi tự nhốt mình trong phòng khóc nức nở.
Bạch Tiểu Bích nhìn hồ nước phía dưới, nhớ lại những tháng ngày ở huyện Môn Tỉnh, ngược lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, cuộc sống của tiểu thư khuê các cơm bưng tới miệng, áo quần không lo đương nhiên khiến người ta hâm mộ, nhưng là làm sao có thể thấy được nhiều cảnh đẹp nhân gian như vậy được, có thể thấy người xưa nói không sai chút nào, thế gian được mất khó lường.
Đối với những thay đổi này, nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, duy chỉ có một điều khiến nàng đau khổ là phụ thân đã sớm qua đời. Cuộc sống nhàn vân dã hạc như vậy, nếu có thêm người thân bên cạnh, đừng nói không làm tiểu thư, cho dù đánh đổi hết thảy nàng cũng tuyệt không hối tiếc.
Trầm Thanh nhìn đến nhập thần, nghe vậy cũng không nhìn nàng, đảo mắt nhìn về phía xa nói: “Nhìn đảo trong hồ!”
Bạch Tiểu Bích sớm đã nhìn thấy trong hồ có một hòn đảo nhỏ, thực tế mà nói, kia cũng không thể nói là đảo được, chẳng qua chỉ là một khoảng đất trống chưa đầy chục trượng nhô lên giữa hồ, nhiều lắm cũng chỉ đủ chỗ cho chục người đứng là cùng. Khoảng đất trống hướng về phía núi, đón đầu dòng chảy nên đã bị bào mòn khá nhiều, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến nó có hình thoi, cũng chính hình dáng này đã giúp cho nó bình yên vô sự giữa dòng nước mạnh mẽ. Ở phía trên mọc đầy cỏ lau, những ngọn cỏ theo gió lay động, thật sự rất đẹp mắt.
Có thể là do ánh mặt trời phản chiếu mặt hồ cộng thêm mảng cỏ lau nên Bạch Tiểu Bích nhìn nửa ngày cũng không chán, nàng dường như cảm thấy hòn đảo nhỏ kia như có sinh mạng, giống như con cá lơn đang uốn mình, đầu cá ngẩng lên, vẩy lưng như ẩn như hiện trong làn khói nước.
Nàng kinh ngạc kêu lên: “Hòn đảo kia thật thú vậy, trông thật giống con cá!”
Trầm Thanh vỗ tay nói: “Nói rất hay, đó chính xác là một con cá, một con cá họ Lý!”
Bạch Tiểu Bích không khỏi ngạc nhiên: “Cá chép cũng có họ sao?”
Trầm Thanh nghiêm mặt nói: “Cá chép khác không có nhưng con này có!”
Bạch Tiểu Bích nhìn vào trong hồ, giơ tay chỉ về phía xa nói: “Ô, trên hồ có thuyền!”
“Hồ này rộng, thôn dân đi đánh cá cũng chẳng có gì lạ cả!” Trầm Thanh vừa nói vừa nhìn theo hướng nàng chỉ, đợi hắn nhìn rõ con thuyền kia, vội sửa lời nói: “Không nghĩ tới nơi này còn có tú tài cùng thư sinh tới du hồ.”
Trên mặt hồ, một chiếc thuyền lá chậm rãi chèo tới, phảng phất như đến từ chân trời. Hình thức đương nhiên không phải thuyền đánh cá của thôn dân, ở mũi thuyền có một nam tử, vóc dáng cao to, y phục màu lam xen lẫn màu tím rất bình thường, chiết phiến trong tay khẽ phe phẩy, lộ ra ba phần phong lưu cùng khí chất cao quí hơn người. Người trên thuyền nhàn nhã nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, giữa non sông tươi đẹp tạo thành một bức tranh hữu tình.
Mặc dù thuyền còn ở rất xa nên không thể nhìn rõ dung mạo nam tử nọ, nhưng tư thế cùng khí chất đó thì không phải ai cũng có được. Bạch Tiểu Bích cảm thấy người trên thuyên vô cùng quen thuộc, thân người nháy mắt trở nên cứng nhắc.
Rất nhanh sau đó, một nữ tử bộ dáng kiều mị từ trong khoang thuyền đi ra, chậm rãi tới gần nam tử nọ.
Nam tử đưa tay vòng qua eo nữ tử, cúi đầu nói gì đó, chiết phiến đưa lên chỉ chỉ về phía trước, giống như đang nói nàng nhìn cảnh hồ xung quanh.
Phạm Bát Sĩ chết là đúng người đúng tội, chuyện Trấn quốc công là gieo gió gặt bão, chuyện cả nhà Vệ chưởng quầy coi như là ngoài ý muốn nhưng Trần gia nhị tiểu thư, còn có tiểu hài tử chưa ra đời kia… những người này có tội tình gì? Làm ra những chuyện hèn hạ, vô liêm sỉ như vậy mà hắn còn có thể ung dung thoải mái dẫn cô nương nhà người ta du hồ chỗ này?
Nụ cười ấm áp trong đêm đông kia, những lần hắn cứu nàng từ tay thích khách, vị công tử ôn thường bất đắc dĩ kéo tay nàng, ôn nhu nói “Ta đi cùng ngươi!” lại chính là con người tàn nhẫn trước mặt kia sao?
Bạch Tiểu Bích không hiểu được tâm trạng mình lúc này ra sao, đã sớm nghĩ hắn sẽ theo đến nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới là bây giờ. Bạch Tiểu Bích nắm chặt hai tay, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không khống chế được bản thân nhìn về phía hắn.
“Không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện người như vậy!” Trầm Thanh thở dài một tiếng, rất nhanh phát hiện Bạch Tiểu Bích ở trong lòng Ôn Hải có gì không đúng lắm: “Bạch cô