XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.

hắt cổ tự tử!”
Một nữ tử cùng một nam tử trung niên ngoài năm mươi tuổi đứng trên vách núi đá, phía sau hai người cầm đèn lồng.
Nữ tử cất tiếng nói: “Hôm nay biểu ca chỉ lo những chuyện này mà trì hoãn chính sự, sợ là đã quên luôn chính sự rồi!”
Lão giả trầm ngâm nói: “Không có Tứ vương gia cùng Lý gia, tạm thời còn có ai có thể ngăn cản Ngô vương? Ta thật không đoán ra ý định của hắn, theo tác phong hàng ngày của hắn thì sẽ không để những chuyện này xảy ra. Mấy năm trước ta không biết hắn tới tìm ta làm gì, ta cũng từng phái người âm thầm điều tra, nghe nói hắn ở trong kinh thành cũng có người hậu thuẫn, xem ra hắn còn lừa gạt chúng ta không ít chuyện.”
Nữ tử nghe vậy vội nói: “Cha cũng quá đa nghi rồi, tìm người hậu thuẫn không phải là ý của cha sao?”
Lão giả hừ một tiếng nói: “Nghe nói ngươi cho người đi giết nha đầu kia?”
Nữ tử bị chất vấn, bĩu môi nói: “Mạng nàng ta tốt, không chết dễ dàng như vậy đâu!”
Lão giả cả giận nói: “Nếu ngươi còn lỗ mãng như thế, sau này đến cả ta cũng không giúp được ngươi!”
Nữ tử không phục nói: “Cha! Người giúp hắn chống lại ta!”
Lão giả lại hừ thêm một tiếng: “Ta giúp hắn? Là ai phải giúp hắn? Hắn là biểu ca ngươi, cha làm như vậy còn không phải là vì ngươi? Hôm nay hắn một phần vì nể mặt, một phần vì e ngại thân phận trưởng bối của ta nên mới nhẫn nhịn ngươi, để mặc cho ngươi hồ nháo, nhưng nam nhân thích dạng nữ nhân nào ta chẳng lẽ lại không biết rõ? Không hiểu chuyện giống như ngươi, sao hắn có thể coi trọng được, tương lai làm sao có thể thú ngươi? Nếu ngươi thật sự thích hắn thì nên tìm cách khiến hắn coi trọng ngươi thì hơn.”
Nữ tử cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Lão giả xoay người, giọng nói đã có thêm chút nhu hòa: “Nghe lời ta, theo ta trở về!”
Nữ tử bất mãn nói: “Ta sợ biểu ca quá để tâm tới nàng ta…”
Lão giả nhíu mày, lớn tiếng nói: “Tiểu nha đầu không hiểu chyện! Tìm được chủ nhân ngôi sao kia chính là để chúng ta sử dụng, giúp biểu ca ngươi danh chính ngôn thuận đạt được mục đích, theo tin tức thu thập được thì chủ nhân ngôi sao kia rất có thể là nha đầu này, ngươi muốn xử trí thì cũng không thể nóng lòng được, còn nữa, ngươi chỉ là một nữ hài tử, học cái gì không học lại học được tính hẹp hòi như vậy, sau này nhất định sẽ gây ra tai họa! Chỉ cần hắn đáp ứng thú ngươi, chỉ cần hắn coi tọng ngươi, có cái gì là không thể, chẳng lẽ ngươi muốn hắn chỉ có một mình ngươi?”
Nữ tử nọ quay đầu, không kiên nhẫn nói: “Ta trở về là được, nói nhiều như vậy làm gì chứ!”
Nhị tiểu thư treo cổ tự sát, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu được Trần lão gia, huống chi Trầm Thanh còn muốn thương lượng chuyện khắc phục hậu quả. Trần lão gia biết được chuyện xấu trong nhà, để cho khách nhân chế giễu, tức đến nỗi bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại chỉ chống quải trượng, mắng: “Nghiệt chướng!” rồi lại nói: “Gia môn bất hạnh!”, nhưng rồi cũng không trục xuất nhị tiểu thư ra khỏi gia môn, về phần giải quyết như thế nào thì cũng không nghe ai nhắc tới.
Thân là khách nhân, Trầm Thanh cùng Ôn Hải không tiện ở lại nên sáng sớm ngày hôm sau liền tới cáo từ, Trần lão gia mất hết mặt mũi, cáo bệnh không ra ngoài, chỉ ra lệnh cho Trần Thụy thay mình tiễn khách.
Ngoài cửa, Trầm Thanh kéo Trần Thụy qua một béo, thấp giọng nói gì đó một lúc lâu mới ôm quyền nói: “Khả năng của Trầm Thanh có hạn, hôm nay từ biệt, Thụy huynh bảo trọng.”
Trần Thụy cũng không quá thất vọng, chắp tay nói: “Đa tạ hảo ý của Trầm huynh đệ!”
Ôn Hải cùng Trầm Thanh đã thương lượng qua, quyết định sẽ đồng hành với nhau. Trầm Thanh sớm đã sai người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, cùng Trần Thụy nói lời từ biệt liền lên xe của mình.
Trần Thụy đột nhiên lên tiếng nói: “Bạch cô nương chậm đã!”
Bạch Tiểu Bích vốn cũng có đôi lời muốn nói với hắn nhưng không tiện lên tiếng, vừa nghe hắn gọi mình liền đưa mắt nhìn Ôn Hải.
Ôn Hải buông tay nàng nói: “Nhị công tử gọi ngươi!”
Thấy hắn không phản đối, Bạch Tiểu Bích bước nhanh tới hành lễ với Trần Thụy, thấp giọng nói: “Người chết cũng đã chết, nhị công tử bảo trọng.”
Trần Thụy cười cười nói: “Kinh nghiệm của ta nhiều không kể xiết, chuyện nhỏ này còn cần tiểu nha đầu ngươi chỉ giáo sao?” Nói rồi từ trong tay áo rút ra một chiếc gương đồng đưa cho nàng: “Tâm ý của tam đệ, cho dù ngươi không thích thì cũng nên giữ lấy, tình thế bất đắc dĩ, khó có cơ hội gặp được người chân thành.”
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Bạch Tiểu Bích cầm gương đồng trong tay, im lặng không lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm khái, lặng lẽ vén màn cửa sổ lên nhìn lại, thấy hắn vẫn chắp tay sau lưng đứng ở cửa lớn, dưới ánh mặt trời thuận mắt một cách phá lệ, mặc dù không có hình tượng như Ôn Hải, khí chất không cao quí bằng Diệp Dạ Tâm, lại không tuấn tú bằng Trầm Thanh, cũng không ôn nhã bằng Trần Kỳ nhưng vẫn có một loại mị lực không nói nên lời, hoàn toàn không giống với bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt của lần đầu gặp mặt.






Nhà thân hào!
Tháng sáu tới, tiếng chim quyên van