
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.
>Bạch Tiểu Bích đột ngột hét lớn, “Đừng đánh nữa, ta theo các ngươi trở về!”
Đám người quả nhiên ngừng lại.
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Ta không đáp ứng!”
“Nếu thiếu chủ một mực khăng khăng như vậy, Thất Nga đành đắc tội!” Thanh âm lạnh lùng đi theo kiếm quang chớp động.
Trong nháy mắt, một số người không tiếng động ngã xuống.
Diệp Dạ Tâm mang theo Bạch Tiểu Bích đáp xuống, thở dài một hơi rồi mỉm cười nói: “Đa tạ Thất Nga!”
Nàng xuất thủ quá nhanh, Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kiếm quang đã lại lóe lên.
Diệp Dạ Tâm biến sắc, “Ngươi…”
Kinh mạch đứt đoạn, cả cánh tay coi như bị phế, nữ tử áo đen chống kiếm, gắng gượng thân hình, cắn răng nói: “Thiếu chủ cuất thủ sao có thể có người còn sống được, không làm như vậy sao có thể qua mặt được chủ công? Vừa rồi đã có người đi báo tin, bọn họ rất nhanh sẽ kéo đến đây, thiếu chủ mau đi đi!”
Bên ngoài còn có người, nói thêm nữa cũng chỉ hại nàng, Diệp Dạ Tâm ném kiếm trong tay, mang theo Bạch Tiểu Bích ra khỏi thành.
Không lượng sức mình!
Gió tây khẽ thổi, ánh trăng xuyên qua màn sương mờ ảo chiếu xuống khiến mặt đất như trải một lớp bạc. Hai người cưỡi khoái mã đã chuẩn bị từ trước chạy thẳng ra khỏi thành, phía sau thấp thoáng ánh đuốc của đám người truy đuổi, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, may nhờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Diệp Dạ Tâm khá tốt nên cuối cùng cũng kéo giãn được khoảng cách.
Tiếng gió thổi ù ù bên tai, không một ai lên tiếng nói chuyện.
Hôm nay rời đi, không biết có phải trùng hợp hay không, chiếc áo choàng nhung màu tuyết trắng hắn đang mặc khiến nàng cảm giác được sự ấm áp của lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Tiểu Bích nép người trong chiếc áo choàng tránh gió lạnh.
Ước chừng chạy hơn nửa canh giờ, Diệp Dạ Tâm mới ghìm cương ngựa, đỡ nàng xuống.
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn hỏi: “Vì sao Diệp công tử lại cứu ta?”
Diệp Dạ Tâm nín cười nói: “Ta vốn tưởng tiểu nha đầu ngươi sợ chết, không ngờ lại có cốt khí đến vậy, thật khiến ta kính nể nên mới ra sức cứu ngươi.”
Bạch Tiểu Bích không để tâm đến lời trêu chọc của hắn, chỉ mong hắn đừng nói gì nữa cả.
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn thâm thúy, sâu không thấy đáy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng thân thiết như ngày thường.
Diệp Dạ Tâm thở dài, “Mau đi đi, sau này ta sẽ tới tìm ngươi.”
Bạch Tiểu Bích bất động.
Diệp Dạ Tâm có chút bất đắc dĩ, “Nếu sợ có người đuổi tới thì ta tiễn ngươi một đoạn đường nữa?”
Bạch Tiểu Bích vẫn bất động, “Lời kia của Diệp công tử là giả sao?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Lời nào?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Lời nói với phụ thân người!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Ta đã nói cái gì?”
Chút tâm tư của nàng trước giờ chưa bao giờ có thể qua mặt được hắn, hắn sao lại không biết, hiển nhiên là cố ý không thừa nhận. Bạch Tiểu Bích lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi có yêu thích ta sao?”
Diệp Dạ Tâm sửng sốt, phá lên cười nói: “Tiểu nha đầu càng ngày càng không biết e lệ, là ngươi yêu thích ta, đúng không?”
Bạch Tiểu Bích cảm giác hai má mình nóng như lửa đốt, im lặng không nói.
Diệp Dạ Tâm cúi đầu nhìn nàng, “Ta thích nhiều cô nương như vậy, không phải ngươi rất tức giận sao, còn muốn theo ta trở về?”
Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi nói: “Ta không phải muốn theo ngươi trở về, ngươi có dã tâm, lại rất vô tình, ngươi đối với phụ thân mình cũng không phải thật tâm, ngươi đã gạt ông ấy rất nhiều chuyện đúng không? Lần này ngươi không để ý mệnh lệnh, dùng sức mạnh dẫn ta ra ngoài tất sẽ khiến ông ta nghi ngờ, ngươi không sợ sẽ làm hỏng chuyện của ngươi sao?”
Diệp Dạ Tâm nhướn mày.
Bạch Tiểu Bích lấy hết dũng khí, “Ta không muốn chứng kiến ngươi và sư phụ đối đầu, nếu không có hắn, có thể ngươi sẽ là người chiến thắng. Nhưng hiện tại hắn mới là Cửu hoàng tử danh chính ngôn thuận, có khả năng lung lạc lòng người, dưới trướng lại có Thần vũ tướng quân cùng bộ hạ của ông ấy giúp sức, mà ngươi lại là con của Ngô vương, ngươi đã thua hắn trên cả danh nghĩa, người xấu xa như Ngô vương có ai không hận?”
Bạch Tiểu Bích kéo áo choàng hắn, chậm rãi nói từng chữ một: “Ngươi không thắng được đâu!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng một lúc lâu, cười nói: “Qủa nhiên là phúc tinh của hắn, vì hắn ra mặt, còn chưa bắt đầu đã bảo ta thua, ngươi muốn ta thua trận này sao?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Ý ta không phải như vậy.”
Diệp Dạ Tâm nhíu mày, “Đủ rồi, ta cũng không ngờ tới sự xuất hiện của hắn, nhưng hôm nay bàn về thắng bại thì có chút hơi sớm.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, “Ngươi đã nói, người làm đại sự không thể mềm lòng.”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng chăm chú, “Không tệ!”
Bạch Tiểu Bích lại nói: “Sư phụ ta không chịu lui binh, nhưng ngươi lại mạo hiểm thả ta ra, ngươi so với hắn mềm lòng hơn.”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Ý của ngươi là ta nên giết ngươi?”
Bạch Tiểu Bích khẽ run lên, bàn tay nắm áo choàng hắn càng thêm chặt, “Diệp đại ca!”
Diệp Dạ Tâm trầm mặc.
“Ta họ Tạ,