Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.
nữ gọi là Đông Mai bên cạnh Lý Băng.
Đông Mai kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt thập phần rõ ràng đều là căm hận và chán ghét.
“Ngươi ở chỗ này làm cái gì?” Nàng hỏi.
Hắn vẻ mặt lạnh lùng, “Ta không thể ở chỗ này sao?”
“Đây là nơi ở của công chúa!”
“Nga?” Hắn trả lời một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Ngươi. . .” Đông Mai chán nản, còn định mắng chửi thì ở bên kia bức tường đã truyền đến một tiếng nói nhỏ tinh tế.
“Ngươi nói Thiên Tinh công chúa mất tâm thân xử nữ là đúng hay sai?”
Hai người bỗng dưng rùng mình, cả hai tai lập tức lắng nghe.
“Vì sao? Ngươi nói cái gì thế?”
“Lạc hồng a. Nghe nói công chúa trong đêm động phòng hoa chúc không có lạc hồng.”
“Thật sao?”
“Là Hứa đại nương nói cho ta bết, nàng nói hôm đó buổi sáng đem chăn ra giặt thì, ngay cả một chút máu cũng không thấy được.”
“Thật sự một chút cũng không?”
“Một chút cũng không, Hứa đại nương trong lòng nghi ngờ đã lâu, vẫn không dám nói cho ai, đến tối hôm qua mới vô ý tiết lộ.”
“Trời ơi!”
“Ngươi cũng thấy khó tin sao? Đường đường công chúa so với nha hoàn còn không có chút lễ giáo, thấp hèn như vậy!”
“Chẳng trách thiếu gia chúng ta đối với công chúa lạnh nhạt như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, nam nhân nào khi vợ mới thành thân thì đã ngoại tình. . .”
Hai nha hoàn kia nói chuyện không biết kiềm chế, Tô Bỉnh Tu nhíu chặt mày, lửa giận hừng hực ổi lên, xoay người định răn dạy hai nha hoàn không biết trời cao đất dày kia.
Nhưng mà hình bóng xinh đẹp kia đã đi trước hắn một bước.
Chỉ thấy nàng đùng đùng hai tiếng, tát cho hai nha hoàn mỗi người một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng: “Hai người hạ nhân chết tiệt! Thật to gan!”
“Đông Mai tỷ tỷ. . .” Giọng của hai ả nha hoàn run rẩy, không biết bóng dáng từ đâu xuất hiện, cực kỳ sợ hãi.
“Dám ở phía sau công chúa nói bậy, không sợ hoàng thượng hạ chỉ sao trảm toàn bộ nhà các ngươi sao?” Đông Mai tức giận mắng , “Công chúa là để các ngươi nói bậy sao?”
“Đúng, xin lỗi, chúng ta không phải, không phải có ý định. . .”
“Cút! Để ta nghe lời đồn đại này truyền ra, cẩn thận ta cáo ngự trạng!”
Hai ả nha hoàn lập tức chạy đi, để lại cho Đông Mai cục tức khó tan, thở dốc.
“Đều là ngươi!” Nàng bỗng xoay người trừng hắn, “Đều là tại ngươi làm hại! Ghê tởm!”
Tô Bỉnh Tu nhìn nàng, tuy rằng trong đời chưa bao giờ bị người ta chỉ thẳng vào mặt mũi chửi mắng, nhưng không tức giận, trái lại hơi cảm thấy áy náy.
Đúng là vì hắn đối với Lý Băng lạnh nhạt như vậy nên mới truyền ra những lời đồn đại khó nghe, hắn từng nghĩ đến, bởi vì đêm động phòng hoa chúc không để ý nàng, sẽ khiến cho bọn họ nhân suy đoán nàng mất tấm thân xử nữ.
Xúc phạm trinh tiết đối với một nữ nhân đúng là gây thương tổn cho danh dự, mà tất cả đều là do hắn gây ra.
“Ta rất xin lỗi.” Giọng của hắn thấp xuống.
“Nói xin lỗi có ích lợi gì: danh tiết của công chúa đều bị ngươi phá huỷ!”
“Xin lỗi.” Hắn vẫn nói một câu như thế.
Đông Mai hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.
“Chờ một chút.” Hắn gọi nàng quay lại, mặc dù trong đáy lòng mách bảo không nên làm như ậy, nhưng cuối cùng đã mở miệng.
Nàng miễn cưỡng dừng lại, “Chuyện gì?”
“Lý Băng nàng. . . Gần đây có khỏe không?” Vừa mới hỏi xong, hắn lập tức cắn lấy lưỡi của mình, nàng có khoẻ hay không thì liên quan gì đến hắn?
Đông Mai phút chốc xoay người lại, ánh mắt tràn ngập hận ý, “Ngươi còn hỏi công chúa làm cái gì? Ngươi thực sự quan tâm nàng sao?”
Hắn cứng lại.
“Thân là Phò mã gia, nhưng hầu như ngay cả một chút cũng không đến xem qua công chúa, ngươi căn bản là không quan tâm nàng!”
“Ta là. . .” Hắn nhíu mày, lửa giận chậm rãi dấy lên, “Ta là không quan tâm nàng, thì thế nào? Chính cô ta nói ta không có tư cách quan tâm nàng.”
“Công chúa không phải là loại người nói cái này.” Đông Mai phản bác nói, “Tính tình nàng luôn luôn ôn hoà, sẽ không đả thương người như vậy.”
“Tính tình rất ôn hoà? Ta thấy nàng là vô tình nha.” Hắn lạnh lùng châm biến, “Sẽ không đả thương người khác? Nếu nàng thực không đả thương người tại sao lại nói bậy với mẫu thân ta về biểu muội, lại cố ý đẩy nàng từ trên thuyền xuống nước?”
“Ngươi nói nàng nói bậy về biểu muội ngươi cái gì? Cái gì mà đẩy nàng ta xuống nước?” Đông Mai kích động cao giọng, “Công chúa làm việc này bao giờ?”
“Thực sự chưa làm qua sao? Chính cô ta thừa nhận như thế.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo.
“Công chúa nàng. . . Vì sao lại nói như vậy?” Đông Mai nghe vậy một hồi mờ mịt, hồi lâu sau, mới nhướng đôi mày thanh tú tức giận nhìn Tô Bỉnh Tu, “Công chúa nàng chưa từng làm cái chuyện này! Người cáo trạng với mẫu thân của ngươi chính là ta.”
Tô Bỉnh Tu sửng sốt, “Là ngươi?”
“Ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy được, nô tỳ nhà Tô gia các ngươi không hề được giáo dưỡng, lúc nào cũng tung tin đồn bậy bạ, ngày đó cũng thế.” Đông Mai oán hận, “Ta tức giận chạy đi yêu cầu Tô lão phu nhân lấy lại công đạo, chính bà ấy cho rằng do Bạch Điệp quyến rũ ngươi mới tạo nên tất cả, bà ấy muốn đi giáo huấn nàng, liên quan gì đến công chúa chúng t