Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

y lại có thể phát ngôn một câu chỉ gà mắng chó nói cạnh nói khóe mình như vậy được nhỉ? Như thế này có khác gì trò chế nhạo thầy không biết dạy đâu?
Nếu Bùi Lăng Sơ mà biết được suy nghĩ của Thiên Trương nhất định anh sẽ thề thốt anh không hề có ý đó mà rất thành ý. Nhưng Thiên Trương đâu có biết, cô vẫn tức giận khó chịu hồi lâu, nhưng người tốt thì vẫn cứ là người tốt, cô vẫn lạc quan vui vẻ gửi một icon hình mặt cười: “Được thôi.”
Ngôn Mạch nhận được điện thoại của Đỗ Khanh Cách bảo là Thiên Trương đang online, anh vui mừng phấn khích mở máy tính, nhiệt tình sôi nổi gõ hai chữ “bà xã” đã ấp ủ từ lâu, anh mở danh sách hảo hữu thì thấy : Thiên Trương Nhục Cốt Đầu hiện tại không online.
Bao nhiêu nhiệt huyết bừng cháy của Ngôn Mạch bị dội gáo nước lạnh đến chút cặn cũng không còn. Đỗ Khanh Cách cũng không lường trước được là Thiên Trương lại offline nhanh như vậy, liền vội vàng an ủi chàng trai đang tan nát cõi lòng: “Vừa rồi cô ấy vẫn còn ở đây mà, sao lại offline nhanh thế nhỉ.”
Ngôn Mạch cảm thấy chưa bao giờ mình mệt mỏi như lúc này, bao nhiêu nhiệt tình của anh bị núi băng ngàn năm bịt chặt đến một lỗ thông hơi nhỏ xíu cũng không có, nhưng nếu được như thế thì đã tốt. Đằng này vấn đề lại là đối phương căn bản không hề hay biết tâm ý của anh, thật sự tình cảm của anh dành cho cô như là nắm đấm nặng nghìn cân đấm vào đống bông, ngay cả không khí thoát ra cũng không có.
Đỗ Khanh Cách cho rằng tất cả những người đang yêu đều luôn kêu ca phàn nàn phiền nhiễu nhưng lại đặc biệt thông cảm với Ngôn Mạch, bèn an ủi: “Tớ đã nói với cô ấy cậu chính là bệnh nhân ngộ độc rượu lần trước rồi, cậu đừng nên do dự ngập ngừng giậm chân tại chỗ như vậy nữa, cứ tiếp tục như thế không phải là phương pháp hay, hay là cậu thử mời cô ấy đi ăn hoặc là tương tự như vậy. Tớ lao tâm khổ tứ như thế này là vì ai cơ chứ, mọi lần cậu giỏi tán gái lắm cơ mà sao lần này lại cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy.”
Ngôn Mạch đau khổ cười, chính vì thật sự yêu nên mới như thế, vì thật lòng yêu nên anh mới không muốn dùng những chiêu thức tán gái mà anh đã áp dụng với những cô gái khác, chính vì thế nên mới lúng túng băn khoăn lo lắng cứ như mới yêu lần đầu.
Nếu Ngôn Mạch lo lắng thì Bạch Thiên Trương lại rất bối rối. Vì cô nhận được tin nhắn hình như là do hội sinh viên gửi: “Tối nay 6 giờ 30, họp cán bộ sinh viên ở phòng họp liên chi đoàn, mời các trưởng ban có mặt đầy đủ.”
Thật ra Bạch Thiên Trương không phải lười mà là quá lười, ngoài thời gian lên lớp và ăn cơm thì ở những nơi khác dù chỉ là một khắc cô cũng không muốn ở lâu, chắc chắn cô sẽ về nhà ngồi trước máy tính đến mức có thể mọc cả nấm trên người. Nhưng cũng chính vì thế mà sinh viên trường y đa phần đều mất hết tế bào nghệ thuật, nên khi Thiên Trương múa một bài ở đêm văn nghệ chào mừng năm học mới cô không chỉ rất được ái mộ mà còn được chọn làm trưởng ban văn nghệ. Lần này thì ý định ở nhà của cô đã bị dập tắt hoàn toàn. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của ban văn nghệ đều đến tay cô giải quyết, bao gồm dạ tiệc chào năm học mới, dạ tiệc Nguyên Đán, mười giọng ca hay nhất, cuộc thi MC, tiệc chia tay, v.v.. và các hoạt động tương tự khác.
Việc nhiều như thế nhưng cô vẫn sắp xếp mọi việc đâu ra đấy thậm chí là rất hoàn hảo, nếu cần cô lại mang việc về kí túc xá âm thầm làm một mình, vì vậy ngoài việc mỗi tháng một lần phải tham dự cuộc họp các trưởng ban mà cô căm ghét ra thì cô thật sự rất có năng lực.
Bạch Thiên Trương thật sự rất căm ghét cuộc họp vừa khô khan vô vị lại không mang tính thực tế một chút nào, mỗi tháng cứ đến ngày này trưởng ban tổ chức thường nhận được điện thoại ngoài mong muốn của cô, nếu không bị cảm cúm thì cũng trật chân, không phải mặt nổi đầy mụn thì cũng đau dạ dày, nếu không thì là xin phép về nhà, hoặc bị giáo viên giữ lại, cô có quá nhiều lý do đến mức trưởng ban tổ chức cũng phải khâm phục, nên đến tháng này, Bùi Lăng Sơ kỳ vọng chờ đợi xem Bạch Thiên Trương sẽ lấy lý do gì, phải chăng là bị người ngoài hành tinh bắt cóc? Mà thực tế là Thiên Trương cũng đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề này, hay là cô bảo rằng kỳ kinh nguyệt của cô và cuộc họp thường kỳ cùng một thời gian nhỉ, như vậy thì về sau cô không phải đau đầu suy nghĩ lý do xin vắng mặt nữa...
Lần trước cô làm loạn giữa cuộc họp với hội trưởng hội sinh viên nên cô không muốn tham gia nữa. Vì cô vắng mặt, nên phó ban văn nghệ thường phải thay cô đi dự hội họp hàng tháng, lần trước vì bị chỉ đích danh nên cô phải đi. Mỹ nhân khuê các Bạch Thiên Trương không thể không cam tâm tình nguyện đến họp đúng giờ. Ở cuộc họp, sau một hồi thao thao bất tuyệt không có trọng điểm Bạch Thiên Trương bị gọi tên.
“Bạch Thiên Trương, cậu là chủ tịch ban văn nghệ đúng không? Tại sao mỗi lần họp hội sinh viên cậu đều không tham gia?”
Thiên Trương nghĩ thật ra thì lỗi là do cô, thế nên cô đành cười nhạt hai tiếng rồi cúi gằm mặt xuống.
“Cậu là trưởng ban văn nghệ như thế đấy à, tôi thấy hình như cậu chỉ có chức danh hão. Chẳng phải cậu rất rảnh rỗi đấy sao!” Thiên Trương nghĩ thầm tron