Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341143

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.

, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được là cô rốt cuộc đã đắc tội với Bùi Lăng Sơ khi nào.
Khả năng phục vụ của nhà hàng Nhất Phẩm Hồng rất tốt, chỉ một lát sau các món đậu phụ đã lần lượt được bày trên bàn. Bạch Thiên Trương bối rối cắn đũa nhìn đống đậu phụ được xào chua ngọt, hấp hoặc cắt thành sợi, hoặc được thái miếng, hoặc được nặn thành viên, cô khóc không thành tiếng.
Bùi Lăng Sơ gắp mấy miếng đậu phụ viên, nho nhã thong thả ung dung cắn một miếng rồi lại căn thêm miếng nữa. Mắt của Bạch Thiên Trương đỏ kệch lên, cô chỉ cảm thấy thứ đang bị nghiền nát dưới hàm răng sắc nhọn của Bùi Lăng Sơ chính là cô, vặn vẹo đứng ngồi không yên.
Đã thể Bùi Lăng Sơ lại còn nhiệt tình hỏi han: “Sao cô không ăn? Ừ, thịt trong đậu phụ nhồi thịt thật là thơm ngon.”
“…” Bạch Thiên Trương cảm giác trước mặt Bùi Lăng Sơ cô không có cách nào để thoát thân, đành ngậm đắng nuốt cay chọn thịt băm để ăn.
“Lời đồn đại trong trường, tôi đã nghe thấy rồi.” Bùi Lăng Sơ đột ngột nói.
“Hả?” Bạch Thiên Trương ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên.
“Cô đừng để tâm làm gì, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi tin cô.” Bùi Lăng Sơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Bạch Thiên Trương cảm động, hiếm khi nào Bùi Lăng Sơ dùng lòng tốt an ủi cô. Giờ phút này cô cảm nhận sâu sắc được thói xấu thâm căn cố đế của kẻ ác độc xấu xa, biện pháp cây gậy và của carrot[3'> rõ ràng là rất hợp lý, vì từ trước đến nay Thiên Trương thường bị áp bức bắt nạt rất lâu, nên khi nghe Bùi Lăng Sơ an ủi như vậy thì cô đặc biệt cảm động, mắt long lanh lấp lánh nhìn anh.
[3'> Cây gậy và củ carrot: Biện pháp chính trị ngoại giao do Mỹ đưa ra với các nước thù địch, vừa nhử vừa dọa.
“Vì chẳng có ai có ngu ngốc đi thích cô cả.”
Bạch Thiên Trương hóa đá, cô thu lại ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, cô sai rồi, lẽ ra cô không nên có những ảo mộng ngây thơ về tên hồ ly lòng dạ đen tối này.
Bạch Thiên Trương nước mắt giàn giụa cay đắng ăn đồng loại của mình, cô tức tối bối rối cố ăn cho xong bữa cơm. Bùi Lăng Sơ đợi Bạch Thiên Trương ăn xong, rồi mới nho nhã lau miệng, vẫy tay gọi phục vụ thanh toán.
Mùa đông trời tối rất nhanh, tuy mới có sáu rưỡi, nhưng trời đã đen như mực. Thành phố W mỗi lần đến chạng vạng và đêm tối là bắt đầu nổi gió. Bạch Thiên Trương kéo lại khăn quàng cổ, thấy vậy Bùi Lăng Sơ liền chuyển hướng đi, không nói không rằng chắn gió cho cô, tiếc rằng cô đang mải mê chìm đắm trong nỗi niềm hoang mang lo sợ khi đối mặt với tên hồ ly hiểm ác nên không phát hiện ra hành động lãng mạn của anh.
Hai người chậm rãi tản bộ đi về phía ký túc xá của Thiên Trương, ánh mắt sắc lẻm của cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa ký túc xá đợi cô. Cô dừng bước, cứng nhắc cười với Bùi Lăng Sơ nói: “Gì nhỉ, tôi chợt nhớ ra ban văn nghệ vẫn còn chút việc chưa giải quyết, tôi không về ký túc xá nữa, mà tôi sẽ đến thẳng văn phòng luôn, vậy anh về nhé.”
Cô không đợi Bùi Lăng Sơ kịp phản ứng, liền quay người chuẩn bị bước đi, liền nghe thấy một giọng nói ấm áp trong trẻo dịu dàng gọi cô: “Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương cứng đơ người, từ từ quay đầu lại một cách khó nhọc, cô còn nghe được tiếng những khớp xương của chính mình kêu răng rắc, giả bộ tươi cười chào hỏi Ngôn Mạch: “A ha, chào anh Ngôn Mạch, thật là trùng hợp, trùng hợp.” Vừa dứt lời cô chỉ muốn cắn ngay lưỡi của mình, trùng hợp khỉ gì, đứng trước cửa ký túc xá của cô ôm cây đợi thỏ, mà gọi là trùng hợp à? Bộ dạng của Ngôn Mạch hình như là chờ Bạch Thiên Trương rất lâu, thần sắc phức tạp âm thầm đánh giá Bùi Lăng Sơ đang đứng bên cạnh cô.
Hai gã đàn ông trong đêm tối đứng cạnh Bạch Thiên Trương không nói năng gì lặng lẽ quan sát đánh giá lẫn nhau, âm thầm phỏng đoán về đối phương. Bạch Thiên Trương ngay lập tức cảm nhận được tiếng gió rít lên, cuồn cuộn biến hóa khôn lường. Lúc đó, cô chợt nghĩ tình cảnh hiện tại của mình chẳng khác gì dâm phụ bị bắt tại trận đang bỏ nhà theo trai, mà gương mặt của Ngôn Mạch hiện rõ mong muốn xé cô thành trăm mảnh rồi vứt vào bồn cầu tự hoại xả nước cuốn trôi hết.
Câu chuyện thê thảm nhất trên đời muôn đời vẫn là để tình nhân và chồng mình gặp nhau, Bạch Thiên Trương giật giật khóe miệng: “Đây là Ngôn Mạch, à, bạn tôi; còn đây là Bùi Lăng Sơ, bạn học của em.”
Hai gã đàn ông không thèm đếm xỉa gì đến phản ứng của cô, gườm gườm nhìn nhau rồi gật đầu với nhau một cái, Bùi Lăng Sơ cúi đầu nở một nụ cười hết sức dịu dàng với Thiên Trương: “Thiên Trương, vậy tôi đi trước đây. Tôi sẽ liên lạc với cô sau.” Trước khi đi anh còn giúp cô sửa lại khăn quàng cổ cho ngay ngắn.
Bạch Thiên Trương không lường trước được tình huống này, nên cũng không kịp tránh. Nhưng cô thề là mình đã nhìn thấy trong ánh mắt đó lóe lên sự đắc ý khi đạt được mục đích, anh ta chắc chắn là cố tình làm như vậy! Hừ, Bạch Thiên Trương tức tối nghĩ thầm. Ánh mắt của Ngôn Mạch lạnh băng trong vài phút, anh nói với Bạch Thiên Trương: “Thiên Trương, anh muốn nói với em một tiếng, là ngày mai anh phải về rồi.”
“Ồ.” Bạch Thiên Trương xấu hổ không dám nhìn anh, “Vậy anh lê