
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1136 lượt.
Trương chán nản bất lực đi về ký túc xá. Xa xa trong hành lang vọng lại tiếng gào thét lanh lảnh mà dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra, tiếng thét xuyên thấu khiến cô quản lý ký túc phải trưng ra bộ mặt khó chịu của bà mẹ kế, cô ba chân bốn cẳng bước vội vào phòng, kinh ngạc thấy Mễ Nhan Nhan đang nhảy tưng tưng trên giường cô, mặt đỏ bừng chỉ tay hét lớn, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
“Chết tiệt!” Cô chửi một câu tục tĩu, kéo Mễ Nhan Nhan từ trên giường cô xuống, tức giận quát: “Mễ Nhan Nhan! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là không được đụng đến giướng của tớ mà!”
Mễ Nhan Nhan tỏ vẻ vô tội khoát tay: “Thiên Trương, lần này tớ đâu có ăn bánh trên giường cậu, thật đấy! Tớ chỉ ăn thịt bò khô thôi!”
“Hi hi hi hi hi hi…” Dư San sung sướng cười trên nỗi đau khổ của Thiên Trương cô dùng sách che miệng cười hả hê, Bạch Thiên Trương tức giận lườm cô một cái, quay đầu sang hỏi cung Mễ Nhan Nhan: “Thế túi đựng bò khô đâu? Vụn bò khô trong túi đâu?”
Bạch Thiên Trương mất hết hồn hết vía, nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào. Dư San thấy tình hình căng thẳng bèn đuổi Mễ Nhan Nhan vẫn còn đang nghi hoặc kia về, cân nhắc rất lâu rồi mới nói: “Thiên Trương à, thật ra trường chúng ta cũng đã đồn ầm hết cả lên. Họ còn nói những lời rất khó nghe. Nhưng cậu đừng để bụng, họ không hiểu ngọn ngành câu chuyện nên mới nói thế, người ta nghe sao nói vậy thôi!”
Bạch Thiên Trương để lộ nụ cười đau khổ: “Tớ đi chết đây.” m cuối cùng nghe rất run rẩy, liền bị Dư San PIA đánh cho một phát.
“Được rồi, không ốm không đau mà giả vờ rên la kêu khóc không hợp với cậu chút nào đâu!”
Bạch Thiên Trương bình thường trở lại, khổ não nỏi: “Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm!”
“Vậy thì cậu tìm gặp anh ấy nói chuyện đi, đại thần chắc chắn có cách giải quyết.”
Hai người bàn bạc xong liền rủ nhau đến căng tin ăn tối. Thiên Trương thấy hôm nay đúng là một ngày cực kỳ xui xẻo, vì phía trước Tống Văn Phi cao ngạo đang bước về phía cô như muốn gây sự với cô, quả nhiên cô ta vừa mở miệng đã sắc như dao như gươm: “Bạch Thiên Trương, sao cậu vẫn đến căng tin ăn tối? Tôi tưởng bây giờ cậu phải ăn hải sâm vây cá các loại chứ.”
Mối quan hệ giữa Tống Văn Phi và Bạch Thiên Trương bắt đầu từ lúc mới vào năm nhất, Tống Văn Phi học y tá, cô ta cũng là một mỹ nhân, nhưng cô ta không giống như Thiên Trương suốt ngày chỉ thích ở nhà mà ngược lại rất chăm chỉ năng nổ tham gia các hoạt động sự kiện của trường, vì thế cô ta rất nổi tiếng. Đáng lẽ sự nổi tiếng của cô ta có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi xảy ra buổi dạ tiệc chào mừng năm học mới, thiếu nữ khuê các Bạch Thiên Trương lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, cô biểu diễn một điệu múa cổ điển gây kinh ngạc cho toàn trường, chính vì thế danh tiếng của Tống Văn Phi bị sụt giảm. Từ đó Tống Văn Phi kiêu ngạo thề không đội trời chung với Bạch Thiên Trương. Thêm nữa duyên phận giữa người với người rất kỳ lạ, ở đời có một loại người mà chỉ mới gặp lần đầu thôi đã thấy ghét. Rất không may là, Bạch Thiên Trương và Tống Văn Phi đều nhìn thấy đối phương lần đầu là ghét đến tận xương tủy, hai bên thù ghét lẫn nhau, nên ân oán càng ngày lại càng lớn.
Dư San không thích kiểu chạnh chọe khích bác của Tống Văn Phi, cố tình đắc ý nói: “Haizz, vây cá bào ngư đây ăn chán rồi cũng phải đổi món chứ. Tống Văn Phi cậu đang ghen tỵ đấy à?”
Tống Văn Phi khinh bỉ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng: “Ha! Tôi ghen tỵ? Mấy loại đó có dâng tận miệng tôi còn không thèm ăn nữa là! Bạch Thiên Trương tôi thật sự vẫn không nhìn ra cậu là loại người đó, bình thường thì giả bộ trong sáng hơn ai hết, nhưng thực chất lại phóng đãng như vậy!”
Dư San tức giận: “Cậu nói năng thế đấy à!”
Trong lúc hai bên giương cung tuốt kiếm, tất cả mọi người trong căng tin đều ngừng lại không ăn cơm mà chăm chú theo dõi trò vui trước mắt.
“Dư San, thôi bỏ đi.” Bạch Thiên Trương kéo tay áo của Dư San, cụt hứng quyết định dọn đường rút lui, trước khi đi cô còn quay sang Tống Văn Phi nở một nụ cười rạng rỡ tươi rói: “Tống Văn Phi, cứ xem tôi đang ăn bám đi, nhưng ít ra tôi cũng có đại gia mà ăn bám. Còn cậu, sao lại không có ai đến tìm?”
Câu nói này của Thiên Trương đã chạm vào nỗi đau của cô ta, nhan sắc dáng dấp là do trời sinh ra, điều này thì cô ta không sánh bằng Thiên Trương. Chỉ có thể ôm hận đứng nhìn Thiên Trương hả hê đắc ý rời đi.
Ngôn Mạch không hề hay biết mọi chuyện, vẫn như đã hẹn, tối hôm sau anh lại đến trường đón cô đi ăn.
Từ lúc lên xe đến nhà hàng cô ngần ngại không biết nên mở miệng nói với anh chuyện xấu hổ kia như thế nào. Ngôn Mạch lịch lãm đưa thực đơn cho Thiên Trương, Bạch Thiên Trương đang đau đầu nên không muốn chọn món bèn xua tay: “Anh chọn đi, em thế nào cũng được.”
Trong chốc lát thức ăn nhanh chóng được mang lên, là cua ở hồ Dương Trừng, mấy cụm từ ăn bám, bao nuôi cứ lởn vởn mãi trong đầu Thiên Trương, cô vô thức cầm lấy một con cua rồi bẻ càng. Nhưng không hiểu sao cái càng cua kia lại quá cứng, cô bẻ mãi vẫn