
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.
Lăng Sơ đang cố tảng lờ âm thanh đang văng vẳng bên tai kia, ừ, con BOSS sắp chết rồi, mình phải giết giết giết giết nó…
Bùi Lăng Sơ lặng lẽ hồi sinh về thành, ngồi ngây người một lúc. Trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả chỉ trong một khắc mà cảm xúc của anh từ ngưỡng mộ chuyển sang đố kị rồi từ bất lực sang thất vọng.
Anh thu nhỏ cửa sổ trò chơi, đăng ký một ID khác, lập một acc phụ. Khi chọn giới tính cho nhân vật, anh do dự một lúc, cuối cùng chọn nữ; khi nhập tên nhân vật, ngón tay anh để trên những chữ cái, nhưng dừng lại một lúc mới hạ quyết tâm ấn xuống. Liền sau đó, một nữ tân thủ, trên đầu hiện lên dòng chữ “Thiên Trương Ngốc Nghếch” đang đứng ngây ra ở Tân Thủ Thôn.
Bùi Lăng Sơ thao tác điều khiển acc chính Uống Rượu Bên Suối kéo acc phụ Thiên Trương Ngốc Nghếch làm nhiệm vụ. Hai tiếng sau, acc phụ Thiên Trương Ngốc Nghếch đã lên cấp 30. Bùi Lăng Sơ bất chợt cảm thấy mệt mỏi, nhìn dáng vẻ ngây ngô của Thiên Trương Ngốc Nghếch thì một kỹ năng Tật Hỏa Châu bay đến rất nhanh, Thiên Trương Ngốc Nghếch ngã vật xuống đất ngay lập tức.
Bùi Lăng Sơ chế nhạo cười khan một tiếng, trong lòng bất giác nảy lên ý định đen tối, anh tắt trò chơi, bắt đầu mở di động gọi điện thoại.
Bạch Thiên Trương đang ở trong thư viện xem sách, từ hôm cô bỏ mặc Ngôn Mạch chạy đi đã được một thời gian rồi anh chưa đến tìm cô. Cô đang mở tập bản đồ giải phẫu cơ thể người màu sắc sặc sỡ thì lật đúng trang vùng bụng, cơ bắp và thần kinh, cơ bắp được vẽ màu đỏ gớm ghiếc, Bạch Thiên Trương nghĩ, haiz, kể ra thì nhân vật trong Viêm Hoàng Kỳ Tích vẫn đẹp hơn nhiều, thân hình của Vũ Thoa Phong Lạp hút hồn người khác như vậy cơ mà… đợi đã! Cô kịp thời ngăn chặn ngay tư tưởng đen tối của mình, vội vàng cúi xuống tập bản đồ, tập sách này còn xem thế nào được nữa!
Đúng lúc này thì chuông điện thoại của cô reo lên, Bạch Thiên Trương mở màn hình điện thoại, ba chữ Bùi Lăng Sơ đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình, cô đang mường tượng dáng vẻ của Bùi Lăng Sơ đang ve vẩy cái đuôi hồ ly, vểnh cái tai hồ ly của mình lên chờ cô trả lời điện thoại, cô thận trọng nuốt nước bọt, thấp thỏm nghe điện thoại: “A lô.”
“Thiên Trương, tôi là Bùi Lăng Sơ.”
“Ừm, chào anh.”
“Chuyện là thế này, việc tìm kiếm ban nhạc lần trước may nhờ cô giúp đỡ mới xong xuôi êm đẹp như vậy nên tôi muốn thay mặt toàn thể hội sinh viên cảm ơn cô. Tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé.” Bùi Lăng Sơ nói một cách thoải mái, quang minh chính đại.
Bạch Thiên Trương há hốc mồm, thầm nghĩ cô chẳng có lý do nào để từ chối thành ý của anh, “Được thôi, ở đâu nhỉ?”
“Bốn rưỡi chiểu tôi đến đón cô.”
Dưới gốc cây trước cổng ký túc xá có rất nhiều nam sinh đang đứng chờ bạn gái của mình, có người còn cầm sẵn trên tay bữa tối. Bùi Lăng Sơ đứng dưới một gốc cây, mọi nữ sinh qua lại đều là vô tình hay hữu ý đều liếc mắt nhìn anh. Bạch Thiên Trương xuất hiện đúng giờ, cô nhìn thấy Bùi Lăng Sơ đang đứng lặng im dưới ánh chiều tà, đột nhiên nghĩ đến một câu nói rất xưa: “Vi vu xào xạc, sảng khoáng tươi mát, như cây tùng trước gió, cao ngạo mà cuốn hút.” Nếu nói Ngôn Mạch trong sáng như ngọc, tuấn tú hơn người thì Bùi Lăng Sơ lại dịu dàng, nho nhã, khí chất nổi trội, nhưng phải bỏ đi bụng dạ đen tối kia.
Hai người đi ăn ở một nhà hàng gần trường có tên là Nhất Phẩm Hồng, món rau xào ở đây khá ngon. Bùi Lăng Sơ và Bạch Thiên Trương vừa bước vào cửa, mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ. Bùi Lăng Sơ bao một phòng vip, nhân viên phục vụ rót trà cho họ, chờ hai người gọi món. Bùi Lăng Sơ đưa thực đơn cho Bạch Thiên Trương, Thiên Trương gọi món bí đỏ xào trứng rồi đưa lại thực đơn cho Bùi Lăng Sơ.
Bùi Lăng Sơ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô, khiến Thiên Trương sởn cả gai ốc, cô nghe anh nói: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa.”
Anh gấp thực đơn lại, cao giọng nói: “Cho tôi một đĩa đậu phụ xào thịt băm ớt xanh.”
Bạch Thiên Trương há hốc miệng suýt nữa thì rớt nước miếng, vỗ ngực kinh hoàng.
Bùi Lăng Sơ không thèm nhìn cô, cầm thực đơn tiếp tục đọc, trôi chảy không dừng lấy một hơi: “Một lồng đậu phụ chưng đậu hà lan, đậu phụ sốt tương, đậu phụ chưng thịt, đậu phụ xào rau chân vịt, đậu phụ sốt chua ngọt. Được rồi, từng này món, cậu uống gì?”
Thiên Trương cứng đơ người, người phục vụ cũng thế. Hai người kinh hoàng mắt tròn mắt dẹt, im lặng một cách lạ thường.
Bùi Lăng Sơ ho nhẹ một tiếng, người phục vụ đã gặp rất nhiều loại người trong xã hội, cô nhanh chóng định thần trở lại, thoăn thoắt ghi lại thực đơn.
“À, đúng rồi.” Bùi Lăng Sơ đưa ngón trỏ thon dài lên miệng, như đang suy nghĩ điều gì dáng điệu mờ ảo hút hồn, khiến cô phục vụ đỏ mặt: “Vẫn còn một món nữa – đậu phụ nhồi thịt[2'>.”
[2'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu nghĩa là đậu phụ nhồi thịt.
Cô phục vụ cắn chiếc khăn tay quay người bước vội đi như thiếu nữ đã có chồng, Bạch Thiên Trương như bị sét đánh, cô đang nghi ngờ giữa bọn họ có phải có mối thâm thù giết cha giết mẹ không, cô cố gắng nhớ lại, đến việc cô đổ nước lên giường Dư San hồi năm một cũng được cô đào bới lên