XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Tác giả: Nghê Tịnh

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

ng vẫn không tự chủ được mà chú ý, mặc dù cô hiểu đó là chuyện riêng của người ta.
"Được, vậy thì có vấn đề gì, chẳng qua tôi muốn hỏi đối phương thử xem, anh chờ tôi một chút."
Nguyên Trinh che lại ống nói, cười rất vui vẻ, giống như đó là tình nhân gọi điện thoại tới.
Tình nhân? Nguyên Trinh cùng với Hoắc Đông Lưu?
Làm thế nào cô cũng không có nghĩ ra khả năng này, cô sớm nên nghĩ tới chứ, cô gái xuất sắc như thế cùng với Hoắc Đông Lưu vừa vặn xứng thành một đôi, hơn nữa cô ta vừa là người của công ty anh, nước gần lâu đài, lâu ngày sinh tình, cơ hội tốt như vậy, làm sao cô lại không nghĩ tới chứ?
Nghĩ tới đây, cô bất giác cúi đầu, không biết làm thế nào, tâm tình tốt của cô đột nhiên biến mất rồi.
"Viêm Nương, một lát cùng ăn cơm được không?"
Nguyên Trinh mở miệng hỏi cô, làm Viêm Nương có chút luống cuống mà ngẩng đầu.
"Cái gì? Không cần."
"Mời cô nhất định phải nể mặt, đây là vinh hạnh của chúng tôi."
Nguyên Trinh yêu cầu, vẻ mặt nhìn cô mong đợi, làm Viêm Nương không thể từ chối nữa.
"Tôi. . . . . ." Cô muốn tìm lý do thoát thân.
Không đợi cô nói xong, Nguyên Trinh đã mở miệng lần nữa: "Đến lúc đó chúng ta có thể bàn bạc dự án một chút."
"Được; vậy thì quấy rầy." Như thế cô cũng không tiện từ chối nữa rồi.
Nguyên Trinh rất vui vẻ mà báo lại với Hoắc Đông Lưu, khi cô ta kết thúc trò chuyện thì Viêm Nương ra vẻ vô tình nhìn tài liệu trên tay.
"Xin lỗi, điện thoại của cấp trên."
"Không sao."
Nguyên Trinh tuy là nói hời hợt, nhưng lại hết sức chú ý thái độ của Viêm Nương, cô có thể cảm giác được, khi Viêm Nương nghe đến tên của Hoắc Đông Lưu thì trên mặt thoáng qua một vẻ mặt tương đối không tầm thường, nhưng mà cô ấy rất thông minh đã che giấu đi, cô có thể xác định rằng, Viêm Nương cũng không phải là không có cảm giác với Hoắc Đông Lưu, đã nhiều năm như vậy, cô ấy có để ý đến đọan tình cảm kia giống như Hoắc Đông Lưu hay không, cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô chúc phúc cho hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Hoắc Đông Lưu đợi những năm này.
"Viêm Nương, nghe nói cô từng ở Đài Loan một thời gian?"
"Đúng vậy."
"Vậy khẳng định có một chút hiểu rõ đối với Đài Loan chứ nhỉ!"
"Cũng được, khi đó tôi vẫn chỉ là học sinh."
"Vậy sao? Thời đại học sao?"
"Không, cấp ba." Đó là một thời kỳ làm cho cô không thể quên lãng.
"Là trường cấp ba nào vậy?"
Viêm Nương suy nghĩ trong chốc lát, mới nhẹ nhàng nói: " Trung học Tử Dương."
Nguyên Trinh vừa nghe đến lời của cô ấy, liền nhìn chằm chằm vào cô ấy, "Trung họcTử Dương?"
Đó là trường học Quý tộc nổi danh, nếu không có bối cảnh thân phận nhất định thì không vào được, Hoắc Đông Lưu ban đầu chính là học trường học này, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao trước khi tốt nghiệp thì anh ta chuyển trường rời đi.
"Thế thì sao?"
"Tôi có người bạn cũng học trường trung học này, đáng tiếc chưa tốt nghiệp đã chuyển trường rồi."
Viêm Nương không trả lời, bởi vì cô không xác định người trong miệng Nguyên Trinh có phải là Hoắc Đông Lưu không.
"Nhưng mà tuy rằng là như thế, bây giờ anh ta cũng đã có thành tựu, có thứ anh ta muốn."
"Vậy thật sự nên chúc mừng anh ta."
Năm đó cô cũng bị buộc rời khỏi Tử Dương, mặc dù khi đó cô rất thích trường này, nhưng cô vẫn phải ra đi.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Nguyên Trinh lúc đứng dậy đi mở cửa thì quay đầu lại nói với cô: "Người bạn của tôi chính là Chủ tịch công ty —— Hoắc Đông Lưu."






Nếu có thể, Viêm Nương thật sự muốn quay đầu đi liền, nhưng cô chỉ có thể đứng lên, rất lễ phép mà chào hỏi với Hoắc Đông Lưu.
"Xin chào, tôi là Viêm Nương."
Thái độ của cô lạnh nhạt nhưng không thất lễ, khiến Hoắc Đông Lưu cố ý liếc cô nhiều hơn một chút.
"Hoắc Đông Lưu." Đơn giản nói lên tên của mình, ánh mắt của anh trước sau đều không rời khỏi cô.
Viêm Nương cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, cô có loại kích động muốn bảo anh ta đừng nhìn nữa, nhưng mà cô vẫn phải nhịn xuống.
"Đó là chuyện riêng của tôi, anh không có quyền hỏi tới." Viêm Nương đảo tài liệu trên tay, muốn đè xuống cơn giận gần như muốn nổ tung của mình.
"Nếu mà tôi nhất định muốn biết thì sao?"
"Đó là chuyện của anh."
Cho tới bây giờ cô và anh ta đều không nói chuyện riêng, coi như cho dù từng xảy ra chuyện, cũng đều là chuyện đã qua, bây giờ cô chỉ đơn thuần muốn nói công việc với anh ta. "Trước mắt tôi chỉ muốn xác định dự án này." Cô chỉ chỉ văn kiện trên tay.
"Viêm Nương."
"Tôi nghĩ vẫn là hôm nào tôi trở lại vậy." Một tiếng kêu kia, làm cho cô không nhịn được nữa, cô đứng lên, tính thu xếp đồ đạc rời đi.
Hoắc Đông Lưu vừa thấy động tác của cô, trước khi cô lấy tài liệu trên tay bỏ vào túi, anh đã bước một bước dài đi tới trước mặt cô, không cho cô trốn tránh mà một tay kéo cô vào trong lòng ngực mình.
"Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!"
Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới anh ta sẽ có hành động làm càn như vậy, nói thế nào thì nơi này cũng là công ty, cho dù anh ta là ông c