Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.

c và lửa dung hòa, kích thích va chạm tia lửa tình yêu tinh khiết chân thành nhất.
Giờ phút này ——
Họ chính là Tuyết nhi và Tuyệt ca ca.
Cô chính là Mộ Trần Tuyết hàng thật giá thật.
Không có trở ngại kiên cố, không có chướng ngại vật.
Cùng một chỗ, chính là dùng sức ôm đối phương, chỉ đơn giản như vậy.

Một tia sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn len lén tiến vào, một chùm tia sáng dài nhỏ nhanh nhẹn chiếu lên trên giường.
Trên giường lớn màu trắng, hai người gắt gao quấn quanh một chỗ, dường như trải qua một trận mây mưa vẫn không rời xa.
Một đôi mắt trong trẻo, giữa ánh sáng mờ mịt giống ngôi sao rực rỡ. Trải qua một đêm hắn đòi hỏi vui sướng dục vọng vô độ, theo đạo lý cô phải rất mệt mỏi mới đúng, nhưng giờ phút này một chút buồn ngủ cô cũng không có. Có lẽ tối hôm qua Ám Dạ Tuyệt biểu hiện dịu dàng khiến cho cô không biết nguyên do thôi.
Nguyệt Tiêm Ảnh chống tay lên, nghiêng người tỉ mỉ đánh giá hắn ——
Bại Lộ Thân Phận
Mày kiếm đen đặc, trên trán tràn ngập bá khí vương giả, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi hơi nhếch lên, mang chút cười khẽ trẻ con. Trên cằm có một tầng râu ria nhạt, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút, đâm tay có chút thô ráp.
“Tuyết nhi. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt đột nhiên khẽ mở môi mỏng.
Nguyệt Tiêm Ảnh cho rằng hắn đã thức dậy, nhanh chóng thu tay về, lúc này mới phát hiện hắn không có động tĩnh gì.
Không phải là hắn đang mơ thấy cô chứ?
Đôi mắt trong suốt sáng rõ của Nguyệt Tiêm Ảnh hiên lên chút đau buồn, "Anh đã không thể buông em ra như vậy, vì sao còn làm những chuyện kia? Vì sao. . . . . ." Muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình cô.
Nếu không phát hiện những chuyện này, đoán chừng hiện bọn họ đã sắp kết hôn hoặc là cô đã trở thành vợ của hắn. Mỗi ngày có thể ôm nhau hạnh phúc thế này, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nhớ rõ trước đây, có chính là thích thừa dịp hắn đi ngủ, lén lẻn vào phòng hắn, nhìn bộ dáng ngủ của hắn, thường thường sẽ làm một ít trò đùa quái đản nhỏ. Vẽ mặt hắn thành diễn viên kịch, tô sơn lên móng tay hắn, kẹp cái kẹp tóc bươm bướm lên mái tóc ngắn của hắn. . . . . .
Mỗi lần Ám Dạ Tuyết đều rất tức giận, muốn đánh cô, nhưng là mỗi lần đuổi kịp cô, cho rằng bàn tay quá lớn, đánh xuống cũng không quá mạnh, trừng phạt hời hợt như vậy làm cho tiểu Mộ Trần Tuyết càng thêm càn rỡ.
“Hì hì. . . . . ." Kỷ niệm tuổi thơ tốt đẹp như thế, khiến cho khuôn mặt xinh đep tươi tắn của Nguyệt Tiêm Ảnh hiện lên tươi cười chói lọi. Đôi mắt sáng ngời liền chuyển, xẹt qua chút ánh sáng tinh ranh.
Tay mềm mại nhẹ nhàng điểm một cái lên mũi hắn, "Nhìn xem hôm nay em sẽ chỉnh anh thật tốt!"
*************************
Toàn bộ chuẩn bị xong, Nguyệt Tiêm Ảnh bò lên giường quỳ gối bên người Ám Dạ Tuyệt , vén một lọn tóc ngắn nhỏ vụn của mình, đầu để sát vào hắn, sợi tóc đùa nghịch nguấy trong mũi hắn.
Ám Dạ Tuyệt ngủ say cảm giác được cái mũi ngứa , không kiên nhẫn mà vươn tay xoa nhẹ cái mũi một cái, trở mình một cái, giống như đã thành thói quen, đưa tay tìm kiếm bên cạnh hắn.
Tay trống không , giường lộ ra hơi lạnh băng giá.
"Người phụ nữ kia. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt bỗng dưng ngồi dậy.
Vốn cho rằng Nguyệt Tiêm Ảnh bên cạnh sẽ len lén chuồn mất, thật không ngờ lần này cô không có rời khỏi, ngược lại ngồi ở bên cạnh hắn.
Trước kia Ám Dạ Tuyệt không hề thiếu phụ nữ, vì giải quyết sinh lý cần mà thôi, mỗi lần xong việc, hắn sẽ đuổi những người phụ nữ kia đi, lập tức tẩy sạch mùi bọn họ lưu lại trên người. Nhưng mà, lần này ngoài ý muốn rồi. Ôm người phụ nữ này đi ngủ, hắn phát hiện mình ngủ được rất ngon, mỗi lần cùng đi vào giấc ngủ với cô, hắn đều có thể mơ thấy Tuyết nhi.
Dần dần phát hiện một sự thật đáng sợ, hắn dường như càng ngày càng không thể tách rời cô, không đúng! Nói chính xác một chút, là thân thể của hắn không thể tách rời cô.
Dù sao bây giờ cô là tình nhân của hắn, tiêu tiền mua thân thể vì sao lại không hưởng dụng.
"Anh thức dậy?" Nguyệt Tiêm Ảnh nghiêm mặt hỏi, đôi mắt sáng trong lấp lánh có thần thoáng hiện chút gian xảo.
Nhìn thấy có không có lặng lẽ rời đi, Ám Dạ Tuyệt an tâm nằm xuống, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ hả?" Ánh mắt chim ưng sắc bén rơi vào trên thân thể cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh mặc áo sơ mi của hắn, áo sơ mi trắng rộng rãi bao vây thân hình gầy yếu của cô, làm nổi bật tia sáng, có thể thấy được đường cong uyển chuyển tươi mát bên trong , loại mờ mờ ảo ảo này, loáng thoáng, càng thêm gợi cảm, châm ngòi giác quan người ta.
Ám Dạ Tuyệt nhíu nhíu mày, "Sao hả, muốn quyến rũ tôi?"
Nguyệt Tiêm Ảnh nhảy xuống giường, theo động tác khom lưng của cô, cổ áo rộng rãi làm cho nơi đầy đặn trước ngực cô hiện ra, chiều dài áo sơ mi vừa miễn cưỡng che đậy cái mông của cô, nhưng quần lót màu đen ở bên trong có thể lờ mờ thấy được.
"Thật nhỏ mọn, không phải chỉ là mặc một cái áo sơ mi thôi sao! Quần áo của tôi đều bị anh xé nát, anh muốn tôi mặc cái gì?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm lấy cái đồng hồ khắc hình rồng số lượn


Duck hunt